Edit Beta: t.a
—-
Mặc dù Nghiêm Huyền không biết anh và Liêu Nhất Thành có ân oán gì, nhưng nhìn từ khí chất đến ánh mắt, hẳn là anh cũng không có ý định nương tay.
\”Bạc tổng, thật ra đôi lúc anh không cần mệt mỏi như vậy.\” Nghiêm Huyền dừng một chút, không nhịn được nói thẳng: \”Tôi biết câu này có thể đường đột, nhưng anh không thể cứ ôm mọi điều buồn bực vào bản thân như vậy.\”
\”Ừm.\” Bạc Hành Trạch nhàn nhạt đáp.
Nghiêm Huyền hít khẽ một hơi, thăm dò nói: \”Tôi biết anh rất lợi hại, mọi việc đều có thể làm được, nhưng đến người máy cũng sẽ có lúc lỗi hệ thống huống chi là anh.\”
Ngày hôm đó, Bạc Hành Trạch ngồi trong phòng làm việc tròn mười tiếng đồng hồ, cuối cùng gọi cô với hai mắt đỏ hoe như người mất hồn, suýt nữa cô bị hù chết khiếp.
\”Thực ra, anh có thể học cách tin tưởng người khác, chia sẻ mọi chuyện với người đó. Vui vẻ, hạnh phúc cũng có thể chia sẻ, phải không?\”
Bạc Hành Trạch ngước mắt nhìn cô, kỳ quái nói: \”Cô ăn nhầm thứ gì sao? Sáng sớm đến đây nói nhiều như vậy, tôi để cô nhàn rỗi quá rồi?\”
Nghiêm Huyền hít một hơi, lồng ngực nghẹn lại.
\”Tôi không mệt, cũng không có chuyện không tín nhiệm cô.\” Bạc Hành Trạch ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng ở trên mặt Nghiêm Huyền một lúc, lại trầm giọng nói, \”Cô làm việc cho tôi bốn năm, ở Hồng Diệp không còn ai đáng để tôi tin tưởng hơn cô, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi đây.\”
Nghiêm Huyền không hiểu, \”Ý của anh là? Anh tính từ chức sao?\”
Bạc Hành Trạch không trả lời.
Nghiêm Huyền nhìn dáng vẻ bí mật của anh càng thêm lo lắng, tuy anh tính tình thất thường, lạnh lùng, tham công tiếc việc, nghiêm khắc, ừm, anh rất khó hầu hạ, nhưng…
\”Anh nghỉ việc, tôi cũng đi!\”
Bạc Hành Trạch hơi giật mình, sau đó cười nói: \”Nếu như tôi không tìm được việc làm, đành phải về nhà nương nhờ thầy Chúc, cô có đi cùng tôi không?\”
Nghiêm Huyền nghi ngờ anh đơn giản là đang khoe ân ái với mình, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Mê muội!\” Nói xong căm giận xoay gót giày đi ra ngoài.
\”À đúng rồi, buổi chiều anh có hẹn với bác sĩ Từ, vậy hay cứ để tôi đến buổi họp báo của vị kia nhà anh đi?\”
Bạc Hành Trạch không ngẩng đầu, \”Không cần.\”
Chúc Xuyên rời công ty sớm hơn hai tiếng so với buổi họp báo, hôm nay hắn có hẹn với bác sĩ Từ.
\”Ôi, mấy ngày nay không gặp mà nhìn ông có vẻ sảng khoái hơn, ngày mai có khi leo một hơi lên đến tám tầng ấy chứ nhỉ?\” Chúc Xuyên dựa vào cửa cười, huýt sáo vào trong, ra vẻ công tử.
Bác sĩ Từ liếc hắn một cái, \”Khen cũng vô dụng, cút ra đây.\”
Chúc Xuyên mỉm cười ngồi đối diện anh, đưa cho anh báo cáo giám định mới được phá, \”Lại đây, xem tôi còn sống được bao nhiêu ngày.\”


