[Abo ] Kết Hôn Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn – Hoang Xuyên Đại – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Abo ] Kết Hôn Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn – Hoang Xuyên Đại - Chương 47

Edit Beta: t.a
————

Đáp xuống Bình Châu là lúc bảy rưỡi tối.

Thân phận của Chu Ân Ân bây giờ khá đặc biệt nên Vưu Bồng tự lái xe tới đón cô về công ty, Chúc Xuyên nhắc nhở cô mấy vấn đề là quan trọng, \”Việc của em sắp xếp xong rồi, hôm nay không trả lời phỏng vấn nữa, mai mở họp báo sẽ nói rõ ràng.

\”Anh yên tâm, em sẽ giữ vững tâm lý.\”

Chúc Xuyên tin tưởng năng lực làm việc của cô, không nhiều lời nữa, quay lại cạnh xe định kéo cửa ra thì dừng lại,vòng qua ghế lại gọi Bạc Hành Trạch xuống, \”Anh nghỉ ngơi một lát đi, tôi lái.\”

\”Tôi không mệt.\”

\”Bảo anh xuống thì xuống đi nhiều lời như thế làm gì? Cút xuống nhanh.\”

Bạc Hành Trạch rũ mắt đẩy cửa xe đi ra ngoài, lúc Chúc Xuyên khởi động xe thì nhìn chằm chằm vào hắn, kiềm chế xúc động muốn đưa tay ra,vừa lái xe vừa nắm tay không an toàn.

\”Lúc ở trên máy bay anh không ngủ à?\” Chúc Xuyên thuận miệng hỏi.

\”. . . Ngủ, vẫn luôn ngủ.\”

\”Vậy là tốt rồi.\” Chúc Xuyên không nghi ngờ gì anh, khi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm nhìn ánh trăng trắng lạnh, giống như đã qua cả một thế hệ .

\”Đi ăn trước rồi về? Anh không ăn gì từ lúc tôi đi có phải không?\”

\”Về nhà ăn đi.\”

\”Vậy được.\” Chúc Xuyên thấy vẻ mệt mỏi của anh, đi ra ngoài ăn cơm nhiều người cũng phiền, chi bằng về nhà ăn rồi nghỉ ngơi.

Bài hát trên xe còn dừng lại ở lần trước nghe \”Người không phải cỏ cây\”, hắn không nghĩ Bạc Hành Trạch cũng thích bài hát này.

Nhưng \’thà vì anh ta rơi vào bụi đỏ, làm một người đau đớn\’ nghe có vẻ quá buồn, vì vậy hắn đưa tay chuyển sang bài hát tiếp theo.

\”Hiểu được tình yêu mất đi, hết thảy đều mất đi, vì sao em lại hết lần này tới lần khác thích anh.\” Chúc Xuyên nhẩm hát theo, chờ đến khi dừng đèn đỏ nghiêng đầu nhìn Bạc Hành Trạch, anh đã ngủ thiếp đi, ngay cả đèn đường mờ tối cũng không che giấu được quầng thâm.

Lúc ngủ đã cởi bỏ sự sắc bén lạh lùng, mưu mô không biết sợ hãi, lại nhiều thêm một tia ôn hòa trầm tĩnh.

Chúc Xuyên hoảng hốt nhớ lại thiếu niên năm đó, mặc quần áo đã phai màu trắng bệch, áo sơ mi phải vá, nhưng vẫn cứng cỏi bất khuất thanh lãnh.

Có một lần nghỉ lễ, không biết có phải không có tiền mua thuốc hay là nguyên nhân khác, một mình anh ở ký túc xá sốt rất lâu.

Khi đó hai người còn chưa yêu đương, Chúc Xuyên, Dịch Hiền cùng mấy người đi ra ngoài đến hơn nửa đêm.

Chúc Hữu Tư và Chu Cẩm Tung đều bận rộn, Chúc Xuyên cũng lười về nhà, tự bắt xe về ký túc xá.

Hắn đóng gói một phần hoành thánh nhưng lúc trở về lại không đói bụng, ném lên bàn để Bạc Hành Trạch ăn thay hắn, kết quả người nọ không nhúc nhích.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.