Edit Beta: t.a
—-
Ngoại trừ lúc uống say ra, đây là lần đầu tiên Chúc Xuyên nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu như vậy của anh, \”haha\” một tiếng, Bạc Hành Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm, \”Cười rồi?\”
Chúc Xuyên ngẩn ra, anh thế mà vẫn đang dỗ dành hắn, cố ý chuyển chủ đề sang hướng khác.
Bạc Hành Trạch ôm hắn vào trong ngực, giống như ôm đứa nhỏ nhốt vào trong lồng ngực, hôn lên chóp mũi hắn, ôn nhu nói: \”Cười là được rồi, tôi không muốn nhìn em khóc.\”
\”Tôi không khóc.\”
\”Được, không khóc.\”
Chúc Xuyên cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu hắn cực kỳ thoải mái, suy nghĩ một chút vươn tay về phía anh, \”Đưa tôi tiền.\”
Bạc Hành Trạch không hiểu vì sao, Chúc Xuyên nói, \”Khi đó tôi bảo mẹ tôi đưa anh 10 vạn nói là tiền \”trai bao\”, trả lại cho tôi. \”
\”Tôi tiêu hết rồi.\”
\”Tiêu rồi?\” Chúc Xuyên cực kỳ kinh ngạc, tỉ mỉ nhìn mặt anh thế nào cũng không thể tin được, anh vậy mà lại tiêu hết số tiền này, phỏng chừng thật sự thiếu tiền, nhịn không được lại đau lòng.
\”Ừm, mua một vài thứ.\”
Mua nhẫn cưới, giữ bên người tám năm, hiện tại đã tìm được chủ nhân của nó.
Chúc Xuyên nhìn vẻ mặt ảm đạm của anh, biết số \”tiền trai bao\” này làm tổn thương anh, vì thế ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, hai tay đặt ở hai bên vai anh, ghé vào môi, \”Được rồi, ôm xong nên hôn, gia huấn họ Bạc nhà chúng ta, uống rượu say muốn hôn.\”
Bạc Hành Trạch bất đắc dĩ, Bạc gia bọn họ khi nào có cái này…Chờ đã, họ Bạc nhà chúng ta?
\”Em nói gì?\”
Chúc Xuyên híp mắt cười, hôn lên vẻ mặt vô cùng hoảng hốt của anh, cắn môi anh hàm hồ nói, \”Cho anh một cơ hội, đem phẫn nộ tám năm trước phát tiết ra, tôi không phản kháng. \”
Bạc Hành Trạch hai tay vịn lưng hắn, thấp giọng cười, \”Tôi sợ em sẽ chết mất.\”
\”Anh tức giận đến như vậy? Vậy thì để tôi chết trong tay anh.\” Chúc Xuyên ghé vào tai anh cười, còn không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, không kiêng nể gì mà nghịch lửa.
Bạc Hành Trạch cúi đầu, thì thầm bên tai hắn, một giây sau Chúc Xuyên hít một hơi khí lạnh mạnh mẽ đẩy anh ra, \”Tôi cảm thấy chuyện này còn có đường thương lượng, tăng thu giảm chi có được không?\”
Bạc Hành Trạch kéo người về giữ lại, \”Hôm nay không làm, em sẽ không biết tôi yêu em bao nhiêu.\”
\”Tôi biết tôi biết, tinh ý một chút là được rồi, không cần lực thân thể. Bạc tổng, ba ba Bạc.\” Chúc Xuyên bị câu nói kia của anh dọa sợ, nếu thật sự có thể chết thấu đáo như vậy, hắn cũng không phải chán sống.
\”Không được! Thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra sự thật, sức mạnh thể chất là đáng tin cậy nhất. \”


