Edit Beta: t.a
—-
\”Anh ta có gì tốt!\”
Dịch Hiền nổi giận, vết thương ở khóe miệng vì gào thét lại nứt ra thêm, run rẩy, trong mắt lóe lên nước mắt, \”Tôi thích cậu nhiều năm như vậy, Bạc Hành Trạch dựa vào cái gì? Anh ta đã làm gì cho cậu! \”
Chúc Xuyên nhìn cậu, không thèm xenhắc đến Bạc Hành Trạch đã làm gì vì mình, nói: \”Anh ấy không cần làm gì cả, tôi yêu anh ấy, chỉ cần Bạc Hành Trạch là được. \”
Giờ phút này Dịch Hiền giống như một con mèo bị chặt đứt đuôi, nóng nảy không lối thoát, hai tay chống đầu, đau đớn, \”Tôi biết, tôi biết là như vậy. Tôi thà che giấu tình cảm lặng lẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, mấy năm nay chúng ta không phải rất vui vẻ sao? Cùng nhau uống rượu và chơi đùa, cậu ly hôn với anh ta, ly hôn với anh ta có được không, Thù Dịch.\”
Mấy năm nay rất vui vẻ sao? Công bằng mà nói là vui vẻ, Chúc Xuyên vẫn luôn coi Dịch Hiền là anh em, hắn một mình đến Bình Châu, ngoại trừ Phó giáo sư ra, chỉ còn lại một Dịch Hiền.
Phó giáo sư không giống tuổi trẻ kinh cuồng kiêu ngạo, là người nghiêm chỉnh, y cũng rất ít hẹn hắn đến Diêm Thượng Nguyệt, vẫn là nhờ Dịch Hiền luôn ở bên cạnh khiến hắn có chút an tâm.
Nhưng giờ phút này hắn bỗng nhiên biết năm đó hắn thật lòng coi cậu là anh em tốt, mặt ngoài cười đùa vui vẻ, sau lưng lại cho hắn một đao tàn nhẫn như vậy, trong lòng ghê tởm.
Hắn vốn tưởng rằng Dịch Hiền không thích Bạc Hành Trạch, tám năm nay cậu cố ý mà như vô tình nhắc đến anh, thậm chí sau khi hắn và Bạc Hành Trạch kết hôn, cậu cũng cố ý mà vô ý nhắc tới năm đó.
Hắn chỉ cho rằng đó là Dịch Hiền bất bình thay hắn, kỳ thật chỉ là muốn hắn hiểu lần rồi ôm hận với Bạc Hành Trạch sâu sắc hơn, sau đó ly hôn với anh, trở lại trạng thái chỉ có cậu làm bạn, mỗi ngày say rượu, ngày đêm điên đảo.
Bạc Hành Trạch nói Dịch Hiền không phải như trong tưởng tượng của hắn, hắn thậm chí còn tát Bạc Hành Trạch một cái, cãi nhau một trận nói đó là anh em của mình, hắn tuyệt đối tin tưởng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ người này sẽ đâm mình.
\”Tôi đối với cậu, ngoại trừ là anh em thì không có một bất kỳ ý nghĩ gì dư thừa. Trước kia là thế, sau này vẫn vậy.\” Chúc Xuyên nghiêng đầu không muốn nói nhiều với cậu, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, \”Cút đi.\”
Dịch Hiền phẫn nộ nhưng cũng tỉnh táo hơn, nhưng lời đã nói ra không còn đường rút lại, lời đã nói ra miệng cũng không có ý định giả vờ tiếp, lúc đi tới cửa dừng bước, đưa lưng về phía hắn, mở miệng.
\”Tôi yêu cậu lâu hơn anh ta.\”
Lạc Trúc Đài(*) của Chúc Xuyên từ trước đến nay không cho phép người khác vào, đây là lần đầu tiên Dịch Hiền vào đã làm cho căn phòng này lộn xộn khắp nơi hắn nhìn thôi cũng thấy phiền, để cho Nguyên Nguyên tìm người dọn dẹp, một mình đến Chiết Mai Nham(*).


