Edit Beta: t.a
—-
Bạc Hành Trạch lái xe đến dưới sảnh ngồi, đợi nửa tiếng sau mới đến.
\”Bạc tổng của chúng ta lần này rất đúng giờ. Tôi tưởng ba bốn tiếng đồng hồ anh mới tới. Quả nhiên, cậu Chúc vẫn rất quan trọng.\”
\”Nói thẳng vấn đề.\” Bạc Hành Trạch cũng lười khách sáo với gã, đi thẳng vào chủ đề.
Liêu Nhất Thành vỗ vỗ tay, lập tức có một người phục vụ trẻ tuổi đi vào, cung kính chờ đợi, \”Ngài, ngài cần gì?\”
\”Bạc tổng đến đây đã lâu, sao còn không có một ly trà? Chỗ này có phục vụ cái này không? Hay thái độ của cậu làm sao?\”
Người phục vụ không phản bác Bạc Hành Trạch nói không cần uống trà, lập tức thừa nhận sai lầm, quỳ xuống gọi một ít trà và nước sôi, Liêu Nhất Thành ủ rũ, \”Quên đi, cậu ra ngoài đi.\”
Gã tự tay nhận lấy trà sen, lấy một ít lá trà, \”À phải, nhớ tới Bạc tổng, cậu không thích trà nhưng Quan Lộ rất thích trà, nhất là trà tôi pha. Thật tiếc, cậu không bao giờ uống nữa.\”
Bạc Hành Trạch ánh mắt lạnh lùng, \”Cậu muốn cái gì.\”
Liêu Nhất Thành thấy anh thẳng thắn cũng không nói nữa, đặt chén trà lên bàn một cái mạnh, ánh mắt sắc bén lại không che giấu nổi lòng tham \”Rất đơn giản, chia cho tôi nửa số tiền khi đấy cậu bán bằng sáng chế. Và tuyên bố bằng sáng chế đó là tôi phát triển, cậu là người ăn cắp của tôi.\”
\”Không thể.\” Bạc Hành Trạch từ chối gay gắt, đôi mắt sau thấu kính lạnh như băng.
\”Cậu không sợ tôi công khai cái chết của Quan Lộ sao? Chủ tịch tập đoàn Hồng Diệp giết người, còn có thể yên tâm lấy thành quả lao động của người khác! Bạc tổng mà người người nể phục thực ra lại là một kẻ đạo đức giả!\”
Bạc Hành Trạch nói: \”Tôi có thể đưa tiền cho cậu, nhưng chuyện này cần phải giữ bí mật, tôi không muốn người thứ ba biết. Còn có, tôi muốn cậu rời khỏi tầm mắt của Chúc Xuyên, chuyện này không liên quan gì đến em ấy.\”
Liêu Nhất Thành chế nhạo, \”Cậu đúng là yêu cậu ta. Nghe nói hai người kết hôn là vì hợp đồng, có chuyện gì sao? Bác tổng của chúng ta mà lại làm ra chuyện thất lễ như vậy. Sao lại muốn đến gặp tôi. Sợ rằng Chúc Xuyên biết chuyện của anh và Quan Lộ?\”
Liêu Nhất Thành không biết Bạc Hành Trạch đã định nói cho Chúc Xuyên chuyện này, nhưng hôm đó hắn bị bệnh không thể nghe thấy.
Lúc đó anh cho rằng Chúc Xuyên không còn lưu luyến anh nên mới dám nói ra, nhưng bây giờ mới biết được hắn tám năm qua vẫn luôn giữ mình, anh đột nhiên lại không dám nói cho hắn biết.
Anh cũng chỉ là một người bình thường, khi đã đoạt được thì có một phần vạn khả năng anh cũng sợ bị mất đi.
Hơn nữa, cái chết của Quan Lộ và bằng sáng chế không có gì vinh quang, bản thân anh đã hứa sẽ không nói ra bên ngoài mọi chuyện, vì vậy anh không đối đầu trực tiếp với Liêu Nhất Thành đã nhiều năm như vậy.


