[Abo ] Kết Hôn Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn – Hoang Xuyên Đại – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Abo ] Kết Hôn Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn – Hoang Xuyên Đại - Chương 36

Edit Beta: t.a

—-

    Chúc Xuyên biết những lời này có lẽ chỉ là một kế hoạch xoa dịu hắn, nhưng tim vẫn không cách nào kiềm chế được mà đập thình thịch.

    Đáy lòng như một con thỏ không ngừng nhảy nhót, để hắn một lần nữa động tâm.

    Trước mắt mờ dần đi, ánh mắt Chúc Xuyên đột nhiên trầm xuống, nhưng lại bị anh nâng mặt lên, \”Đừng khóc, em không thể tha thứ cũng không sao, tôi chờ em.\”

    Chúc Xuyên nhìn anh chằm chằm, ngoại trừ tóc chải ngược ra sau lộ ra vầng trán lạnh lùng thành thục, lông mày và ánh mắt cũng có chút kiềm chế, anh không khác tám năm trước là bao nhiêu, không bị cặp kính cản trở lại càng giống thời thiếu niên.

    Hắn đưa tay vò cho mớ tóc đã rồi loạn cào cào, những sợi tóc xõa xuống khóe mắt, chọc vào mắt, không tự chủ được chớp chớp mắt, nhưng anh không giãy dụa mặc hắn làm cho rối tung lên.

    Chúc Xuyên vươn tay, bóp lấy cổ anh, cảm giác được dưới lòng bàn tay nhiệt độ nóng bỏng, yết hầu theo bản năng lăn lăn, cảm giác nghẹt thở mà bị bóng đen đè xuống.

    \”Không được nhúc nhích.\” Chúc Xuyên nói.

    Bạc Hành Trạch thật sự không nhúc nhích, tùy hắn bóp, cho dù là chết ngạt đến nơi, chỉ cần hắn nói không được động, anh thật sự sẽ không nhúc nhích một chút, chỉ là nắm chặt hai tay, thái dương căng ra gẫn xanh.

    Chúc Xuyên yên lặng nhìn anh, ngón tay vẫn đang siết chặt, giống như thật sự muốn bóp cổ anh đến chết, cố gắng tìm xem Bạc Hành Trạch chịu đựng bao lâu, nhưng sắc mặt anh gần như tái xanh mà vẫn không chịu nhúc nhích.

    Giống như nguyện chết trong tay hắn, nhưng trong đôi mắt tràn ngập quyến luyến, Chúc Xuyên không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt kia, thu tay lại, tát anh một cái, \”Anh bị ngu à! Phải giãy giụa chứ!\”

    Không khí đột nhiên xộc vào mũi họng khiến anh ho khan theo bản năng, lồng ngực phập phồng dữ dội, cả khuôn mặt từ xanh chuyển thành đỏ, anh khẽ hít thở nói, \”Em đừng tức giận.\”

    \”Anh chết đi tôi sẽ không tức giận nữa.\” Chúc Xuyên quay đầu đi chỗ khác, khóe mắt chảy ra một giọt nước, hắn đưa tay lau đi, đẩy cửa xe đi ra.

    Bạc Hành Trạch không kéo hắn, mà lẳng lặng đi theo hắn lên lầu, khóe miệng nở nụ cười.

    \”Ai da, cậu Chúc, hai người cãi nhau à?\”

    Tiểu khu anh mua là một tiểu khu cấp cao, sát vách là một đôi vợ chồng đã về hưu, ngày ngày tưới hoa chăm sóc chim, không có việc gì thì ngồi trong nhà hát một khúc hí, là hai vị lớn tuổi hiền lành.

    Bạc Hành Trạch lạnh lùng không nói lại với bọn họ, ngược lại Chúc Xuyên híp mắt cười: \”Không cãi nhau ạ, dì Lý, dì vừa nhặt được con mèo ở đâu về thế.\”

    Có ngày dì Lý nhà bên cạnh mua thức ăn về, hắn thuận miệng khen một câu mèo thật đáng yêu, dì Lý nhét cho hắn một chùm nho, từ đấy cứu như vậy kết giao.

    \”Cầm cái này ăn đi, vợ chồng trẻ có mâu thuẫn gì thì sớm nói ra cho kịp nha, không nên giấu trong lòng, đối với thân thể không tốt nha. Ông chồng kia nhà dì, suốt ngày giận dỗi, giờ thì sao? Chẳng phải ở với nhau một đời rồi sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.