Edit Beta: t.a
———
Bạc Hành Trạch nói xong, cho rằng Chúc Xuyên có thể hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh, vì vậy háo hức chờ đợi hắn trả lời.
Họ đã kết hôn rồi, mình đối xử với em ấy rất tốt, rất kiên nhẫn chờ đợi hướng mộc kia thoát khỏi người em ấy.
Em ấy có thể hiểu không?
Chúc Xuyên hoàn toàn không hiểu ý nghĩa sâu sa của câu này.
Tám năm trước, cho dù là sau khi hai người chia tay, Chúc Xuyên chưa bao giờ nghe thấy một câu \”Anh thích em\” hoàn chỉnh từ Bạc Hành Trạch, vậy mà tám năm sau, mấy câu này giống như là điều kiện của hợp đồng, hắn giống như Hải Vương, mấy lời tâm tình này cứ mở miệng ra là có.
\”Những lời này là Nghiêm Huyền dạy anh?\” Dựa theo tính tình của anh, không ai bảo thì tuyệt đối sẽ không nói được lời này, anh luôn làm nhiều hơn nói.
Bạc Hành Trạch do dự một chốc rồi gật đầu.
\”Hahaa.\” Chúc Xuyên không nhịn được bật cười, lấy tay ôm mặt mình, lòng bàn tay nóng bỏng, cười nói: \”Anh có biết Nghiêm Huyền cũng là độc thân không?
\”Biết.\”
Chúc Xuyên sắp cười đến chết, chủ tịch và trợ lý hai cẩu độc thân lại ở đây giao tình, \”Anh biết cô ấy là cẩu độc thân, trong chuyện này làm sao có thể chỉ anh đúng được.\”
Bạc Hành Trạch có loại ảo giác mình bị lừa.
\”…\”
Chúc Xuyên cúi đầu, thấp giọng nói: \”Anh tại sao không bái tôi làm sư phụ, tôi dạy anh chọc ghẹo tôi, còn dạy làm sao để hai người cùng vui vẻ, học không?\”
Bạc Hành Trạch sửng sốt nửa giây, vành tai lập tức đỏ lên.
\”Học?\”
Chúc Xuyên phát hiện, nghiên đầu cắn vành tai nhẹ nhàng nghiến, trải qua ngàn ngày đêm sở thích của hắn vẫn không thay đổi, vẫn thích cắn vành tai nhạy cảm nhất của anh, nhìn bộ dáng rùng mình của anh.
\”Ừm?\”
Bạc Hành Trạch hô hấp toán loạn, xoay người \”Ừm\” một tiếng.
Chúc Xuyên mãn nguyện đứng lên, trong tự nhủ: Cái phòng này không thể kéo người vào làm mấy chuyện mờ ám, văn phòng của tổng giám đốc là cửa thủy tinh trong suốt, mặc dù lúc này không ai dám đến, nhưng vẫn không quá an toàn.
Anh đè hắn xuống bàn, tuy bàn làm việc có thể che khuất một phần tầm nhìn để không bị chú ý, nhưng vẫn rất nguy hiểm.
Anh làm việc đó táo bạo như vậy, thế mà bây giờ bị cắn vành tai một cái mặt đã đỏ lên rồi?
\”Nào, gọi một tiếng thầy tôi nghe một chút?\”
Chúc Xuyên cũng thường được gọi là thấy, ngoài giờ học đại học, ngành giải trí hiện tại cảm thấy gọi hắn là ông chủ không đủ có giá trị, cũng không biết bắt đầu gọi thầy từ khi nào.
Khi hai người còn học cấp ba, tám năm trước, hắn thường trêu chọc Bạc Hành Trạch, nửa đêm trèo lên giường anh, nằm sấp trên người anh kêu thầy Bạc, nói mình không thoải mái phải làm sao bây giờ?


