[Abo ] Kết Hôn Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn – Hoang Xuyên Đại – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo ] Kết Hôn Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn – Hoang Xuyên Đại - Chương 34

Edit Beta: t.a

—-

    Phó Thanh Sơ tới phòng thí nghiệm, dùng ánh mắt ra hiệu học sinh đặt luận văn lên bàn, nghe ngữ khí của anh nghiêm trọng như vậy, y hỏi: \”Có chuyện gì vậy?\”

    \”Anh giúp tôi xét nghiệm cái này trước rồi lại nói.\” Trước khi biết được sự thật anh sẽ không nói cho bất cứ ai.

    Tính tình của Phó Thanh Sơ vốn trầm, người khác không muốn nói sẽ không hỏi nữa: \”Vậy được, cậu gửi qua đây. Nhưng mà hai ngày tới tôi đi công tác, giao cho Thanh Uyển đoán chừng cậu cũng không yên tâm, cậu chờ tôi quay về được không?\”

    Bạc Hành Trạch kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng, nói \”Được\”, rồi gửi cho y tất cả số liệu không sót một chút nào.

    Nếu nói người anh có thể tin tưởng, thì chỉ còn lại người này.

    Trên thực tế, anh và Phó Thanh Sơ không hề quen biết, biết nhau cũng vì Chúc Xuyên. Về sau anh bị sự kiên trì và chính trực của Phó Thanh Sơ nên mới xem anh như một người nạn.

    Anh chăm chú nhìn dữ liệu một lúc, cậu bác sĩ kia viết ra thành phần và tác dụng của thuốc rất chi tiết, như một tờ luận văn.

    Bạc Hành Trạch biết rất ít về di truyền học, về y học thậm chí càng không biết gì, dựa vào những lời giải thích kia mới miễn cưỡng hiểu được một chút, từng câu từng chữ đều nói rằng loại thuốc này dùng để ức chế tế bào ung thư.

     Không thể nào.

    Trong đầu anh chỉ còn lại suy nghĩ này, anh không thể nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào ở người này, hắn so với người khỏe mạnh còn khỏe mạnh hơn.

    Bạc Hành Trạch ngồi trong phòng làm việc cả buổi trưa.

    Phương Mâu ôm đống tài liệu đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, nhìn đi nhìn lại, gương mặt như sắp khóc, nhỏ giọng hỏi: \”Chị Nghiêm Huyền, phải làm sao bây giờ? Ban trưa Bạc tổng bảo muốn xem qua chỗ này, giờ có đưa vào hay không?\”

    Nghiêm Huyền vừa mới bị đuổi ra ngoài, đã vậy giọng nói còn rất hung dữ.

    Anh từng làm rất nhiều người phải khóc, nhưng Nghiêm Huyền là ngoại lệ, người anh tự tay tuyển vào là những người thực sự có năng lực, cùng lắm chỉ khiển trách vài câu chứ không bao giờ đuổi đi.

    \”Đứng đây làm gì vậy?\” Một giọng nói vang lên từ phía sau.

    Hai người lập tức quay đầu lại, \”Ngài Chúc, anh đến rồi.\”

    \”Cầm tài liệu chôn chân ở đây?\” Chúc Xuyên liếc trái liếc phải hai người mặt mày rầu rĩ, trong lòng có chút lúng túng, híp mắt nói: \”Các cô bị mắng?\”

    Nghiêm Huyền nói: \”Tâm tình Bạc tổng không tốt lắm, ăn cơm trưa xong đã tức giận, cả buổi chiều không ra ngoài, không nói lời nào, chỉ có gọi người vào, cũng không làm việc gì.\”

    Chúc Xuyên khẽ giật mình, \”Tức giận như vậy? Người nào trong công ty lại tìm đường chết rồi?\”

     \”Không biết.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.