Edit Beta: t.a
—————
Chu Ân Ân nghe tin Chúc Hữu Tư về nước, quấy rầy hắn đòi nghỉ phép ở công ty rồi vội vã về nhà.
Cô chạy đi mua hai phần đậu hũ thối rồi trở về, vừa vào cửa đã cởi giày chạy vào ôm Chúc Hữu Tư, bị bà vươn tay chặn lại, \”Ôi, đứa nhỏ nơi nào đến thúi muốn chết, mau tránh ra.\”
\”Không có mùi, rất thơm mà!\” Chu Ân Ân đi chân trần, lấy một viên ô mai đỏ tươi nhét vào miệng, nhai nhai như Hamster nhỏ.
Chúc Hữu Tư đạp tay cô, \”Còn chưa rửa tay.\”
Châu Ân Ân đưa tay ra rửa qua loa, lau tay rồi ném mẩu giấy vào thùng rác, Chúc Hữu Tư bất lực lắc đầu, cầm một nắm ô mai bỏ vào miệng cô.
\”Dì xinh đẹp mua thật nhiều đồ ăn, còn tự tay lam ô mai, a chua quá.\”
\”Anh con mua.\”
Chu Ân Ân ngồi trên sô pha ăn đậu hũ thối, làm cho cả căn phòng đầy mùi, nhìn Chúc Hữu Tư mặc một bộ đồ ở nhà, nghiêng đầu một chút.
Cô cảm giác bà không thích Bạc Hành Trạch lắm, nhưng cô không hiểu rõ nên cũng không dám ăn nói lộn xộn.
Chu Ân Ân lẳng lặng ăn xong đậu hũ thối của mình, liếm môi nhảy qua cầm một viên ô mai trên bàn cho vào miệng, liền bị Chúc Hữu Tư gõ vào đầu, \”Ăn vụng thêm vài cái nữa đi, con chuột nhỏ. \”
Chu Ân Ân lùi lại né, quay đầu chạy, \”Con lên thay quần áo!\”
\”Con bé này.\”
**
Bạc Hành Trạch không thuê quản lý phụ trách công ty chỉ cần chờ tính tiền là xong giống Chúc Xuyên.
Anh là người chịu trách nhiệm về lợi nhuận của công ty, cho nên rất bận rộn, mọi quyết sách đều đang chờ anh quyết định.
Bận đến lúc đến 6 rưỡi tối mịt mới miễn cưỡng xong được, mặc âu phục ra cửa cùng hắn, dọc đường đi còn bàn giao công việc cho Nghiêm Huyền.
\”Việc kiểm tra địa điểm hôm nay dời sang 8 giờ sáng mai, hội nghị đấu thầu lúc 10 rưỡi, báo cho người của Quyền Thăng gặp mặt tại phòng họp thứ hai lúc 1 rưỡi chiều.\”
\”Dự án của Lục thị lúc 3 giờ chiều, tôi sẽ đích thân qua bàn chuyện, chuẩn bị kỹ l tài liệu để Phương Mâu đi cùng tôi. Cô đi cùng Từ thiếu về nhà cũ, chuyển lời của tôi cho lão Từ.\”
…
Chúc Xuyên đi bên cạnh, im lặng nghe anh giải thích công việc một cách rõ ràng và trật tự, chia cuộc sống của anh thành những từng thời gian như một cái máy.
Mỗi giờ làm gì, trả giá bao nhiêu mồ hôi, nhận bao nhiêu hồi đáp, làm sao để tối đa hoá lợi ích, làm sao để lấp đầy thời gian.
Nghiêm Huyền rất có năng lực, nhanh chóng viết ra tất cả những gì anh bàn giao, đồng thời nói ra những công việc còn sót, sau đó nói lại hành trình trong ngày, cuối cùng nhận được một cái gật đầu.
Chúc Xuyên im lặng cho đến khi Nghiêm Huyền quay người rời đi, trong bãi đậu xe vắng lặng yên tĩnh.
\”Bạc Hành Trạch.\”


