Edit Beta: t.a
—-
Anh còn ăn cả giấm của Kiễu Tẫn?
Trong kỳ mẫn cảm, alpha giống như một con chó lớn, hận không thể tiểu lên vùng địa bàn, dùng mùi để chứng minh đây là lãnh địa của nó.
Bạc Hành Trạch lẳng lặng lái xe, đi theo hướng dẫn, cuối cùng cũng đến biệt thự Lục Hàm Châu mua trước đó, bố cục bên trong vẫn không thay đổi chút nào.
Là bởi vì chủ cũ cũng ở chỗ này, tự mình dọn dẹp tất cả trong biệt thự này.
\”Kiều Kiều đến rồi?\” Ông chủ đặt chiếc kéo cắt tỉa trong tay xuống, nhìn thấy Chúc Xuyên và \”người lạ\” bên cạnh thì dừng lại, \”Đây là?\”
Kiều Tẫn vội vàng nói: \”Đây là chồng của anh Chúc Xuyên.\”
\”Ồ, rất hân hạnh được gặp.\” Ông chủ động đưa tay ra, Bạc Hành Trạch lễ phép bắt tay, ông nhiệt tình mời mấy người vào nhà, nhân tiện hỏi cậu muốn cái gì.
Kiều Tẫn mơ hồ nói, ông cụ cười nói: \”Cậu muốn gì liệt kê ra cho tôi, tôi đưa cậu đi, sẵn tiện tìm mấy người đến giúp cậu trang trí.\”
Kiều Tẫn liên tục nói cảm ơn.
Chúc Xuyên ngồi trên ghế sô pha, lười biếng nói: \”Ông chủ, ông tìm hai người đi theo Kiều Kiều, đừng để cậu ấy va chạm vào đâu, nếu không Lục Hàm Châu có thể phá nát biệt thự này.\”
Ông chủ trừng mắt nhìn hắn. \”Không biết giữ miệng.\”
Chúc Xuyên nhìn bọn họ một già một trẻ nghiêm túc thảo luận về cách tổ chức sinh nhật cho Lục Hàm Châu, hắn không có hứng thú đứng dậy đi ra bên ngoài dạo chơi, biệt thự là kỷ niệm của ông cụ và người vợ đã khuất.
Từng ngọn cỏ, ngọn cây, từng viên gạch ngói đều do chính tay họ làm nên.
Bây giờ vợ đã qua đời, ông cụ một mình quản lý một căn biệt thự lớn như vậy có lòng mà không có sức, ông không muốn sau này ông chết mảnh đất này trở thành nơi vô chủ nên đã bán nó cho Lục Hàm Châu, tin rằng y sẽ tiếp quản đối đãi với nó thật tốt.
Chúc Xuyên thật ra rất thích nơi này, lúc ấy hắn cũng đi tìm ông cụ muốn mua, nhưng lại bị từ chối.
Hắn vươn tay lướt qua một chậu hoa cúc xanh, hoa lá rung nhẹ, nói đùa với Bạc Hành Trạch, hỏi anh có biết tại sao không, anh lắc đầu.
\”Ông chủ nói, trong lòng tôi không có tình yêu.\”
Bạc Hành Trạch không hiểu, mua bán thì hai bên thỏa thuận là xong, liên quan gì đến tình yêu?
Chúc Xuyên nhìn mặt anh là biết anh không hiểu, đưa tay ngắt một cánh hoa cúc bỏ vào trong miệng, vị hơi chát, nhẹ nhàng nói : \”Ông cụ nói từng cành cây, từng ngọn cỏ, từng viên gạch đều có tình cảm, trong lòng tôi không có tình yêu, cho nên trong mắt tôi chúng chỉ là loài vật vô tri vô giác, Lục Hàm Châu thì khác, cậu ta có tình yêu trong lòng, anh nói xem có buồn cười hay không, lão già kia mà lại có tình yêu. \”
Chúc Xuyên nhếch môi cười.
Bạc Hành Trạch hơi nghiêng mặt nhìn, thấy Kiều Tẫn \”ngốc\”, Lục Hàm Châu đối với cậu ấy dường như không thể có tình ý, nhưng lại như không thể nghi ngờ gì.