Edit Beta: t.a
—-
\”Xin hỏi một chút, Chúc xuyên ở đây sao?\”
Trợ lý liếc mắt một cái, \”Anh là ai?\”
\”Tôi…\”
Đạo diễn từ xa hô: \”Ai đằng kia, đứng đó làm gì! Không thấy mọi người bận rộn vậy sao? Phụ một tay đi!\”
Trợ lý nhỏ lập tức gác mọi chuyện sang một bên, bất chấp tất cả kéo tay người đàn ông bên cạnh, \”Đại ca, giúp tôi, giúp tôi khiêng cái này một chút, nếu không đạo diễn phải chờ một lúc lại chửi mắng người.\”
\”… Tôi bê một mình.\” Bạc Hành Trạch cởi bộ đồ của mình đặt sang một bên, hơi cúi người giúp cô dời chiếc hộp to lớn sang một bên, còn chưa kịp đứng thẳng lại bị sai đi khiêng giá đỡ.
Anh cứ mơ hồ như vậy bị sai khiến đi khắp studio.
Lúc Chúc Xuyên quay lại thấy một bộ âu phục quen thuộc trên ghế, cúi đầu xuống ngửi, một tin tức tố mùi rượu xộc lên, biểu lộ muốn tránh xa người vạn dặm.
Bạc Hành Trạch đến đây?
Hắn quay đầu nhìn một hồi không tìm được người, vươn tay kéo trợ lý nhỏ, \”Đây là của ai?\”
\”Hả? Tôi không biết.\” Trợ lý nhỏ lắc đầu ngây người, một lúc sau mới phản ứng kịp, \”À\” một tiếng, \”Vừa rồi có một người đàn ông đang tìm anh, hình như…hình như bị đạo diễn gọi đi khuân đồ rồi.\”
Đi khuân đồ?
Chúc Xuyên dạo quanh phim trường, nhìn thấy anh xắn tay áo dọn đồ, giơ tay gõ vào trán đạo diễn trẻ tuổi, \”To gan thật, dám sai khiến Bạc tổng nhà chúng tôi làm việc.\”
Bạc Hành Trạch nghe thấy tiếng, giá đỡ trong tay rơi xuống \”Ầm\” một cái.
Bốn mắt nhìn nhau.
Chúc Xuyên đi qua, nhìn mồ hôi trên trán cùng sắc mặt không quá tốt của anh, \”Sao anh lại ở đây?\”
\”Tôi…\” Bạc Hành Trạch trầm mặc hồi lâu mới nói ra cái lý do không phù hợp, \”Đi ngang qua.\”
Chúc Xuyên trong lòng tự nhủ, đi ngang qua? Rõ ràng là tự mình tới tìm, cười cười không bóc trần anh: \”Chút nữa công ty còn có việc, không mời anh ăn cơm tối, về sớm một chút.\”
Bạc Hành Trạch do dự, \”Được.\”
Đạo diễn \”Ôi\” cười, \”Đến đây rồi còn không mời người ta ăn cơm.\”
Chúc Xuyên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, vừa tới chỗ này lại bị lôi đi làm đủ thứ, nín cười hỏi: \”Ăn cơm chưa?\”
Bạc Hành Trạch lắc đầu.
\”Được rồi, tôi mời anh ăn tối. Tôi không lái xe qua, anh có lái xe không?\”
Bạc Hành Trạch lại lắc đầu, Nghiêm Huyền chở anh qua đây, rồi lập tức trở lại công ty xử lý công việc, \”Tôi để Nghiêm Huyền chở qua.\”
\”Aiz, được rồi.\” Chúc Xuyên đè tay anh lại, cảm thấy được sắc mặt người này thật sự rất không tốt, anh ngàn dặm xa xôi đến đây mà lại đuổi đi thì quá vô nhân đạo, được rồi.