Edit Beta: t.a
——-
Bạc Hành Trạch nói xong, Chúc Xuyên cũng không trả lời lại, có lẽ hắn không vui.
\”Nhìn điện thoại nghiêm túc như vậy, đang suy nghĩ gì thế?\”
Bạc Hành Trạch ngẩn ra, quay đầu nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, rõ ràng là đang cười, nhưng bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Nghiêm Huyền nhìn hết người này người kia, không dám nói.
\”Đi vào trước.\” Bạc Hành Trạch đưa văn kiện cho cô.
\”Được.\”
Người đàn ông liếc Nghiêm Huyền, cười lạnh một tiếng, \”Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ trở lại đây, không ngờ gặp lại sớm như vậy, thật sự là duyên phận.\”
\”Cậu làm gì ở đây?\” Bạc Hành Trạch hỏi.
\”Đương nhiên là cậu không muốn nhìn thấy tôi nữa. Làm chuyện trái với lương tâm làm sao lại muốn gặp nhân chứng? Trên lưng anh còn cõng một mạng người, chưa quên chứ Bạc tổng.\”
Bạc Hành Trạch nhìn gã, trầm mặc.
Liêu Nhất Thành ghét nhất cái dáng vẻ không chút rung động của anh, chắp tay cười khẩy nói: \”Bốn năm, trong nháy mắt đã trôi qua lâu như vậy, Quản Lộ đã chết lâu như vậy rồi. Quay lại chỗ này, ngài có cảm giác đã qua mấy đời rồi hay không?\”
Bạc Hành Trạch hơi rũ mắt xuống, không có ý định trả lời.
Liêu Nhất Thành là bạn cùng phòng của anh ở trường đại học, lúc đó anh là sinh viên được tiến cử ra nước ngoài với gã, gia cảnh của Quan Lộ rất tốt.
Quan Lộ có tính cách sôi nổi, mời họ sống cùng nhau, cả ba cùng bắt đầu một dự án ở trường đại học, Bạc Hành Trạch và Liêu Nhất Thành phụ trách nghiên cứu và phát triển, còn Quan Lộ phụ trách quảng bá và gây quỹ.
Sau đó, dự án đã nhận được sự quan tâm rộng rãi, và cả ba trở thành nhân tài được các công ty và viện nghiên cứu lớn cạnh tranh.
\”Bạc tổng, nửa đêm không ngủ được có cảm thấy tội lỗi không?\”
\”Cái chết của Quan Lộ và việc bán bằng sáng chế, tôi chỉ có thể nói với cậu, tôi không thẹn với lương tâm.\” Bạc Hành Trạch đi thẳng đến hội trường.
Liêu Nhất Thành nhổ mạnh một cái, \”Chờ đấy!\”
Nghiêm Huyền thình thoảng dò xét Bạc Hành Trạch, thấy sắc mặt như thường, nhất thời không đoán được tâm tình, cũng không dám lên tiếng, chỉ là lúc trở về trên xe lấy tất cả tài liệu ra giải quyết trong một chiều một đêm.
\”Đặt trước vé máy bay sáng mai về Bình Châu.\”
Nghiêm Huyền kỳ quái nói: \”Sao lại vội vàng như vậy? Ngày hôm qua ngài đã không ngủ nhiều, hôm nay bận rộn cả ngày, buổi tối không ngủ sẽ đột tử đấy?\”
Bạc Hành Trạch ngay sau khi đến đây bị bệnh sốt cao, ban ngày họp, ban đêm đọc tài liệu, coi mình như người sắt mà liều mình làm việc.