Edit Beta: t.a
——-
Bệnh viện rất gần, đi vài phút đã đến nơi.
Chúc Xuyên không nghĩ nhiều nữa liếc sang nhìn Dịch Hiền, cười đắc ý nói: \”Đúng vậy, tôi không thể quên được Bạc Hành Trạch, của anh ta quá lớn, còn thô, lại dài, nhiều năm như vậy không ai cho tôi cảm giác này.\”
Dịch Hiền: \”?\”
Chúc Xuyên thở dài một hơi, \”Nếu có người lớn hơn anh ta, tôi chắc chắn sẽ không cần anh ta, cậu giới thiệu cho tôi một người đi? Tôi trả cậu thêm tiền.\”
Dịch Hiền rụt rụt cổ, \”Quên đi, tôi còn muốn sống.\” Ngừng một chút, lại hỏi hắn: \”Cậu dám nói cho Bạc Hành Trạch chuyện này sao? Ở trước mặt.\”
Chúc Xuyên liếc hắn một cái, \”Tôi thì muốn chết?\”
Hắn mà dám nói với Bạc Hành Trạch như thế, hắn không cần nghĩ trải qua đêm thất tịch cùng ai cùng ai trực tiếp bị Bạc Hành Trạch làm đến trung thu.
\”Được rồi, tự đi băng bó đi, rồi tự bắt taxi về, tôi không tiễn.\”
\”Ừm.\” Dịch Hiên bước hai bước, lại quay lại nhìn Chúc Xuyên, như có điều muốn nói nhưng không biết nói như thế nào, Chúc Xuyên bị cậu nhìn đến mức da đầu tê dại, \”Có gì thì nói, đừng có ẩn ý đưa tình với tôi, có buồn nôn hay không.\”
\”…Biến đi.\”
Chúc Xuyên thường xuyên đến bệnh viện nên cũng quen thuộc với các bác sĩ và y tá, mọi người đều bận nhưng vẫn dành ra chút thời gian gật đầu chào hỏi hắn.
\”Mọi người bận việc đi, tôi đi tìm bác sĩ Thẩm.\”
Quen đường lên lầu ba, cánh cửa phòng khám đang mở, bên trong vị bác sĩ trẻ đang khám tuyến thể cho bệnh nhân, đôi mày sắc sảo thoáng hiện mấy nét lộ liễu, lúc cười lên nhìn rất dịu dàng.
Trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn, tỏ rõ y đã có gia đình.
Chúc Xuyên đợi một hồi, bệnh nhân đi ra ngoài hết rồi mới đi vào, kéo ghế ngồi xuống. \”Thẩm bác sĩ thật quyến rũ, tôi mới nhìn một chút mà đã động tâm.\”
Bác sĩ Thẩm bước đến bồn rửa tay trong phòng làm việc ấn một ít nước xà phòng, cúi đầu rửa tay cẩn thận, lập tức bật cười: \”Tôi quyến rũ hay là Bạc tổng quyến rũ?\”
Chúc Xuyên bắt chéo chân, \”Đừng nhắc tới anh ta.\”
Bác sĩ Thẩm phủi tay đi lại, chỉ vào cổ hắn cười cười, \”Làm sao vậy, lại bị chó cắn?\”
Chúc Xuyên giật mình.
Bác sĩ Thẩm đảo mắt nhìn lại cái cổ của hắn, cười tủm tỉm nói: \”Bạc tổng này thật không ra sao, hôn thì hôn, làm thì làm, lưu lại dấu vết làm gì. Thật sự tôi đề nghị anh đi mua bảo hiểm, lỡ vợ chồng sinh hoạt xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Nói ví dụ, trường hợp tử vong, có muốn tiền bồi thường không? \”
Chúc Xuyên không thể nhịn được nữa, dùng sức đạp y một cái.
\”A, xấu hổ rồi?\”