Sau khi điểm cuối kỳ được công bố và bài kiểm tra cuối kỳ được trả lại cho học sinh thì học sinh có một tuần để xem lại và phản hồi.
Ngoài cửa sổ, mặt trời chói chang, ve sầu kêu râm ran trên cây, hòa cùng giọng giảng bài của thầy giáo, tạo thành một bản nhạc ru ngủ đầy uy lực.
Lạc Tinh thực sự không chống đỡ nổi nữa, dù đã dùng tay kéo mí mắt cũng chẳng ích gì.
Ngay lúc cậu sắp gục xuống bàn, Lạc Tinh bất giác cầm lấy cổ tay Chung Niên Sơ, hít sâu một hơi. Mùi bạc hà mát lạnh lập tức tràn ngập trong đầu óc, khiến cậu tỉnh táo ngay tức khắc.
Lạc Tinh rùng mình, cả người như được tiếp thêm năng lượng.
Chung Niên Sơ liếc nhìn cậu một cái.
Lạc Tinh siết nhẹ cổ tay Chung Niên Sơ, khẽ nói qua khẩu hình: \”Cảm ơn, thần dược tỉnh ngủ của em.\”
Mèo có bạc hà mèo, còn Lạc Tinh có bạc hà tinh thần.
Tin tức tố của Chung Niên Sơ có mùi bạc hà, đúng loại mà Lạc Tinh yêu thích nhất. Nó giống như một cơn gió mát màu xanh nhạt, mang theo cảm giác thanh lạnh, dư vị ngọt lành, chỉ cần hít vào một chút thôi, bao nhiêu cơn buồn ngủ đều tan biến hết.
Cuối cùng cũng tan học, Tôn Tinh Di trong lớp chạy đến gọi Lạc Tinh, cô nàng thường ngày lúc nào cũng to tiếng vậy mà hôm nay lại có vẻ hơi ngượng ngùng.
\”Anh Tinh, có người tìm cậu ngoài cửa.\”
\”Ai thế?\”
Lạc Tinh nhìn ra ngoài hành lang, thấy một người đang lười biếng dựa vào lan can, chính là Lăng Khởi. Nhìn thấy Lạc Tinh, hắn giơ tay vẫy.
Bảo sao Tôn Tinh Di lại phản ứng khác thường thế.
Lăng Khởi là nhân vật nổi bật của trường Tam Trung, là Alpha nổi bật nhất của khối, học sinh xuất sắc của lớp văn, con nhà giàu có tiếng, đi đâu cũng có một nhóm đàn em theo sau. Nghe nói chú hắn còn là thành viên trong hội đồng quản trị của trường.
\”Anh Lăng, có chuyện gì không?\” Lạc Tinh hỏi.
Lăng Khởi lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp: \”Cho cậu đấy, coi như tiền công dạy kèm hóa học cho em gái tôi đợt nghỉ đông vừa rồi.\”
Lạc Tinh nhận lấy, mở ra nhìn, là một cây bút máy. Cậu không rõ thương hiệu, nhưng từ thiết kế đến bao bì đều trông rất sang trọng.
Cậu lập tức đưa trả: \”Đồ giá trị cao thế này, tôi không nhận đâu.\”
\”Chỉ là một món quà nhỏ thôi, cũng là ý của em gái tôi. Cậu mà không nhận, về nhà nó lại làm loạn với tôi mất. Làm ơn, nể tình tôi đi.\” Lăng Khởi miệng thì nói khổ sở nhưng vẻ mặt vẫn ung dung lười biếng.
Lạc Tinh và Lăng Khởi vốn quen nhau một cách tình cờ. Hồi cấp hai, khi có lãnh đạo tỉnh về thăm trường, tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục. Hôm ấy, Lạc Tinh được chọn làm lễ tân, nhưng đồng phục của cậu vô tình bị đàn em của Lăng Khởi làm dính mực.
Buổi lễ sắp bắt đầu, Lăng Khởi biết chuyện liền cởi áo đồng phục đưa cho Lạc Tinh, còn bản thân vì không mặc đúng quy định nên bị chủ nhiệm phạt đứng hai tiết học. Đúng kiểu đại ca ra tay nghĩa hiệp.