Lạc Tinh đang chìm trong mộng đẹp thì bị đánh thức bởi tiếng báo thức quen thuộc. Mộng đẹp cỡ nào cũng phải tỉnh! Cuối tuần đi qua, lại bắt đầu vào một tuần học tập mới.
Lạc Tinh đập tắt đồng hồ báo thức, đầu tóc bù xù, mơ màng rời giường rửa mặt.
Mười phút sau, cậu khoác lên bộ đồng phục trường, đứng trước gương chỉnh lại cà vạt. Trước khi ra khỏi phòng, cậu giơ chân đá nhẹ vào bao cát luyện quyền bên cạnh, sau đó vác cặp chạy ra ngoài.
\”Nhóc Tinh, mẹ làm bánh mì kẹp thịt rồi đây, con tiện thể mang một phần cho Tiểu Sơ nữa nhé.\”
Hôm nay nhà máy của Tống Anh Hồng cho nghỉ ca đêm, hiếm lắm bà mới có cơ hội tự tay làm bữa sáng cho con trai.
\”Con cảm ơn người đẹp!\” Lạc Tinh cầm hai hộp đồ ăn đi còn không quên ngon ngọt cảm ơn mẹ.
Cậu lấy xe đạp, đứng dưới ban công gửi mẹ một cái hôn gió, rồi xách theo hai hộp đồ ăn, đạp xe mười lăm phút mới đến dưới khu chung cư của Chung Niên Sơ. Chờ một lát liền thấy Chung Niên Sơ đúc tay vào túi áo, tai đeo tai nghe, thong thả bước từ trong ra.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, chiếc cà vạt đen của Chung Niên Sơ khẽ tung bay. Khoảnh khắc ấy trông anh chẳng khác nào một nhân vật bước ra từ những bộ truyện tranh lãng mạn.
Lạc Tinh bấm chuông xe đạp, gọi lớn: \”Anh ơi, em đến đón anh.\”
Chung Niên Sơ không nói gì, một đường đi đến cạnh cậu rồi tháo một bên tai nghe nhét vào tai cậu, sau đó rất tự nhiên cầm lấy tay lái xe đạp, chuẩn bị thế chỗ làm \’tài xế\’ đưa hai người đến trường.
Hai người một người ngồi trên yên xe, một người đứng cạnh. Vừa nghe nhạc, vừa cùng nhau ăn bữa sáng.
Bản demo được phát trong tai nghe là một bài hát mới, giai điệu đơn giản, có chút gì đó mang hơi thở thanh xuân.
Lạc Tinh len lén quan sát Chung Niên Sơ suốt nửa ngày, thấy anh vẫn chưa đụng đến miếng thịt trong bánh kẹp, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: \”Anh ơi, có phải anh không thích ăn thịt không?\”
Chung Niên Sơ không đáp, chỉ thản nhiên gạt miếng thịt ra khỏi bánh rồi nói: \”Há miệng ra.\”
Lạc Tinh lập tức ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng to, nhân tiện gắp thêm mấy lá rau xà lách.
\”Ôi, nhiều quá rồi… Em nhai không kịp…\” Cậu lúng búng trong miệng, nói không rõ lời.
Chung Niên Sơ liếc cậu một cái, hờ hững đáp: \”Không sao, em ăn nhiều một chút\”
Lạc Tinh cúi đầu nhìn chiếc bánh kẹp trên tay mình, vết cắn của cậu in rõ trên lá rau xà lách, trông cứ như bị thỏ gặm dở.
Chung Niên Sơ chẳng bận tâm, trực tiếp cầm lấy tay cậu, thản nhiên ăn luôn miếng rau đó.
Khoảng cách từ nhà Chung Niên Sơ đến trường không xa, hai người đứng cạnh xe ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau đến trường. Chung Niên Sơ ngồi trước đạp xe, Lạc Tinh ngồi phía sau lua thì nắm áo anh, lúc thì dựa vào lưng anh ngân nga theo điệu nhạc.
(wattpad: olongcheese)
Vừa bước vào cửa lớp, Lạc Tinh liên tục nghe thấy tiếng chào từ khắp nơi.