[Abo/Hoàn] Trúc Mã Ốm Yếu Của Tôi Phân Hoá Thành Alpha Đỉnh Cấp – Chương 1. \”Cậu cũng là Omega?\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo/Hoàn] Trúc Mã Ốm Yếu Của Tôi Phân Hoá Thành Alpha Đỉnh Cấp - Chương 1. \"Cậu cũng là Omega?\"

Tháng sáu, thành phố Giang như biến thành một cái lồng hấp khổng lồ, nắng gắt thiêu đốt vạn vật. Nhìn từ xa, lớp nhựa đường trên mặt đường dường như bị nung chảy, méo mó vì hơi nóng.

Cuối tuần, trường học được nghỉ, Lạc Tinh ngồi trên chiếc taxi có điều hòa vừa mới đình công. Cậu đang trên đường đến phòng thu âm để gặp Chung Niên Sơ.

Trời nóng, đường đông, xe taxi mắc kẹt trong dòng người đông đúc cuối cùng cũng đến được nơi. Lạc Tinh vừa xuống xe đã vội vã bước nhanh vào thang máy, lên tầng 5. Vừa đẩy cửa bước vào phòng thu, một luồng hơi nóng ập đến khiến cậu suýt nữa thì bị đánh bật ra.

Trùng hợp làm sao, điều hòa trong phòng thu của Chung Niên Sơ cũng hỏng luôn…

Lạc Tinh vừa bước vào đã thấy Chung Niên Sơ từ phòng thu âm bước ra, mồ hôi lăn dài từ sống mũi cao thẳng của anh, chiếc áo thun đen đã ướt đẫm, dán sát vào cơ thể, phác họa rõ ràng đường nét cơ bắp hoàn mỹ mà hiếm nam sinh trung học nào có được.

Lạc Tinh vội lấy từ trong ba lô ra một chiếc khăn bông to vốn là mua giúp mẹ trên đường tới đây. Nhưng cậu nhìn thấy anh mồ hôi ướt đẫm người liền không suy nghĩ lấy khăn ra quàng lên đầu Chung Niên Sơ.

\”Điều hòa hỏng được hơn một tiếng rồi. Anh vẫn ổn.\” Chung Niên Sơ thấy cậu cuống cuồng thì lên tiếng.

Chung Niên Sơ cao 1m85, hơn hẳn Lạc Tinh 1m74 nửa cái đầu. Anh khẽ cúi xuống, để Lạc Tinh cầm khăn lau mồ hôi cho mình. Giọt mồ hôi trên cằm nhỏ xuống xương quai xanh, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Lạc Tinh cầm khăn lau đi mất.

Sau khi giúp Chung Niên Sơ lau mồ hôi, Lạc Tinh lại bị anh giành lấy khăn, giúp cậu lau mồ hôi trên trán.

Đôi mắt Lạc Tinh sáng lấp lánh, gương mặt nhỏ nhắn bị chiếc khăn quấn lấy, trông chẳng khác nào một bé hamster nhỏ nhắn.

Nhìn cậu như này khiến Chung Niên Sơ bất giác mỉm cười. Anh cười, Lạc Tinh cũng cười theo.

Trong phòng thu có một cô gái Beta vẫn luôn có cảm tình với Chung Niên Sơ, lúc này nhìn thấy anh – người vốn luôn lạnh lùng không bao giờ để ý đến ai – lại cười với Lạc Tinh, lập tức kích động kéo tay cô bạn Omega bên cạnh: \”Aaa! Tôi chịu không nổi!\”

Cô bạn kia lườm một cái: \”Tỉnh lại đi, em trai mới học lớp 11 đó.\”

Nữ Omega kia đi thu dọn thiết bị, khi ngang qua Lạc Tinh thì đột nhiên khựng lại, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy trên người cậu có mùi hương thanh mai nhàn nhạt. Cô ngạc nhiên hỏi: \”Cậu cũng là Omega?\”

\”Ừm.\” Lạc Tinh trả lời.

Cô ấy nghe vậy liền \”chậc\” một tiếng, tỏ vẻ tiếc hùi hụi: \”Nhìn hai người tâm đầu ý hợp, đẹp đôi thế kia, tôi cứ tưởng hai người đang hẹn hò chứ, tiếc thật đấy.\”

Biết đối phương tưởng mình và Chung Niên Sơ là một đôi, Lạc Tinh lập tức phá lên cười ha hả, cười đến nghiêng ngả, mặt mày hớn hở vô cùng đắc ý.

Chung Niên Sơ chẳng nói chẳng rằng, chỉ thản nhiên vươn tay ôm lấy vai Lạc Tinh, kéo cậu ra khỏi phòng thu.

Ra đến bên ngoài, anh vẫn giữ nguyên tư thế kẹp chặt Lạc Tinh trong vòng tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.