Mạc Quan Sơn hôm nay từ sáng sớm đã cùng Đỗ Tưởng đi tham quan Triển lãm Gạch năng lượng mặt trời, một thiết kế mới cho nhà ở xanh được Công ty Platio (Hungary) phát triển ở hội trường Lớn của thành phố Z.
Đây là sản phẩm Platio Solar Pavement, được thiết kế để sử dụng cho các ứng dụng ngoài trời trong môi trường đô thị, nhà ở, tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm và các dự án cơ sở hạ tầng công cộng. Mỗi viên gạch có thể cung cấp khoảng 20W năng lượng sạch. Trong trường hợp lắp đặt với diện tích khoảng từ 20 – 30m² có thể cung cấp đủ năng lượng cho một hộ dân ở Hungary. Hơn nữa việc lắp đặt các tấm quang điện này rất nhanh và dễ thực hiện, tương tự như cách lát gạch thông thường. Và đặc biệt, nếu vỉa hè được lát các viên gạch này cũng có thể kết nối với các trạm sạc cho xe điện. Trong tương lai khi con người hướng đến sự phát triển bền vững, chắc chắn những công trình thiết kế xanh này sẽ được Chính Phủ và người dân rộng rãi đón nhận.
Mạc Quan Sơn vừa đi vừa gật đầu nhìn Đỗ Tưởng, y hai mắt đã sáng lên, cảm tưởng muốn đem tất cả các công trình thiết kế ở đây mang về lắp vào nhà mình. Người đến tham dự buổi triển lãm hôm nay còn được giao lưu, trò chuyện với các vị kiến trúc sư danh tiếng đến từ nước ngoài. Thiết kế sáng tạo, buổi triển lãm tuyệt vời là thế nhưng không hiểu sao tâm trạng của Mạc Quan Sơn lại nặng nề một cách khó hiểu. Cả buổi triển lãm cậu cũng chỉ trao đổi chuyên môn với một vài vị chuyên gia, trả lời những thắc mắc của hai, ba cậu kiến trúc sư trẻ, còn không cũng chỉ đứng lặng yên nhìn mọi người trò chuyện.
Hơn 5 giờ chiều buổi triển lãm mới kết thúc. Dị Lập trong chiếc áo sơ mi trắng, quần âu cao cấp, mái tóc màu xám tro vuốt thật cao, nhìn vô cùng lịch lãm đứng trước sảnh ra của Hội trường thành phố Z chờ Mạc Quan Sơn. Một bó hoa hồng đỏ Red Apple đã được chuẩn bị sẵn trên tay.
\”Quan Sơn!!!\” Dị Lập hai khóe môi giương lên thật rộng, vui vẻ vẫy tay làm dấu với cậu.
\”Anh… anh Dị Lập, sao anh lại ở đây?\” Mạc Quan Sơn hơi bất ngờ khi Dị Lập lại xuất hiện ở Hội trường Lớn của thành phố Z vào giờ này. Đỗ Tưởng vì có một chút việc bận nên đã chào tạm biệt cậu xin phép đi trước. Dị Lập nhìn Mạc Quan Sơn hai má trong gió lạnh tháng 10 ở ABO hồng hồng thì khẽ mỉm cười, bó hoa Red Apple xinh đẹp trên tay cũng theo đó mà ngay lập tức được trao cho cậu kiến trúc sư Omega tài giỏi.
\”Anh chờ em! Tặng cho em, Quan Sơn!\”
Mạc Quan Sơn hai tay đang ửng lạnh đột nhiệt lại nhận được bó hoa hồng xinh đẹp từ Dị Lập, cả cơ thể phút chốc sững sờ bối rối. Cậu không hiểu lắc đầu nhìn anh.
\”Anh Dị Lập, bó hoa hồng này… sao lại…! Em…!\”
\”Hoa hồng rất đẹp, rất xứng đáng với một kiến trúc sư tài giỏi như em!\” Dị Lập hai mắt nhìn cậu dịu dàng, bước chân thật chậm cứ thế tiến sát lại chỗ Mạc Quan Sơn, bàn tay trái vuốt nhẹ lên má trái của ai kia nhéo nhẹ một cái. Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, kinh hãi ngay lập tức lùi lại hai bước.
Khi cả cơ thể còn chưa định hình được chuyện gì, Dị Lập đã bất ngờ một chân chống một chân quỳ trước mặt cậu, một chiếc nhẫn trong túi quần cũng ngay lập tức được mở ra, giương lên.