Đêm nay Thẩm An tuyết rơi rất dày.
Hạ Thiên hai chân ngồi trên giường nhìn ra ô cửa sổ, tiếng còi xe cứu thương vẫn vang lên ồn ã như mọi khi, hòa trong màn mưa tuyết dưới ánh đèn vàng của sân bệnh viện tấp nập người qua lại. Tuyết rơi bay bay, đậu trên ngọn cây, bám trên mái nhà… phút chốc lại làm lòng người nặng nề đi thấy lạ.
Mùa đông đến mang theo cái lạnh buốt tê tái, tuyết phủ trắng xóa mọi con đường, cảnh vật dường như cũng theo đó mà trở nên tĩnh lặng hơn, đỡ ồn ào hơn ba mùa khác trong một năm. Tâm trạng của con người trở nên trầm tĩnh. Mọi thứ chậm lại cho phép mỗi chúng ta có thêm thời gian suy nghĩ về bản thân, về cuộc sống này, về hiện tại và về cả những điều trong quá khứ đã đi xa. Bên ô cửa sổ hai mắt nhạt nhòa, lặng lẽ trong túi quần Hạ Thiên lại lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ. Bốn năm chia xa, lúc nào chiếc khăn tay này cũng được hắn nâng niu gìn giữ.
Chiếc khăn tay của Mạc Quan Sơn lúc dọn đồ chuyển đi còn xót lại!
Hai tháng kể từ ngày đau thương xảy ra, không một ai biết Hạ Thiên hắn đã lặng lẽ quay trở về Thanh Châu, quay trở về căn nhà gắn liền với sáu năm kỷ niệm tình yêu ngọt ngào của hắn và cậu. Cả căn nhà toàn bộ đồ đạc của Mạc Quan Sơn đã được cậu chuyển đi hết. Ngay cả những bức hình chụp chung của hai người cũng được xé ra làm đôi, mang đi khuôn mặt của cậu, để căn nhà này vĩnh viễn không còn lại dấu tích của chàng trai Beta nhỏ bé nào kia.
Những cánh hoa úa tàn, cỏ cây vàng lá, những chiếc cốc đôi, quần áo đôi nay cũng chỉ còn lại một nửa, cô đơn lặng lẽ trong căn nhà vốn đã không còn hơi ấm của con người, của tình yêu da diết. Trái tim nghẹn thắt cay đắng, những giọt nước mắt trên hai khóe mi của ai kia lại lặng lẽ trào ra, hắn ôm đầu ngồi bệt xuống sàn nhà khóc rống lên đau đớn.
Mạc Quan Sơn cậu đã đi rồi! Cậu và hắn thực sự đã chia xa nhau thật rồi!
Gió thổi mưa bay qua ô cửa sổ, hắt cả vào căn nhà không có ánh điện lạnh giá. Hắn ngồi đấy, chỉ ngồi đấy thôi, không một thứ gì thuộc về cậu còn lại ở đây nữa rồi. Vậy mà ngay lúc hai chân vừa khụy lụy định đứng lên, một tấm vải nhỏ nằm dưới gầm giường kia đã làm hắn sững sờ dừng lại. Một chiếc khăn tay có thêu ba chữ Mạc Quan Sơn mà cậu tưởng đã mất từ lâu, nay lại bất ngờ được Hạ Thiên nhìn thấy.
Ôm chặt chiếc khăn tay trong lồng ngực, Hạ Thiên lại khóc rống lên cay đắng!
Mọi thứ… tất cả mọi thứ đã kết thúc thật rồi!
…
Hạ Thiên lặng lẽ mỉm cười. Ngắm nhìn chiếc khăn lụa trắng trong tay, hắn lại nhớ ông nội của hắn cũng có một chiếc khăn tay màu bạc như thế.
Là chiếc khăn tay của bà nội hắn tự tay thêu cho Hạ Vũ!
Người đời vẫn thường nói ông nội hắn là một kẻ lãnh băng vô tình, coi trọng sự nghiệp hơn cả gia đình và bản thân. Đó là bởi vì chẳng ai biết được rằng đằng sau con người \”độc ác\” ấy, đằng sau cái vỏ bọc lạnh giá ấy lại là cả một trái tim thủy chung, hết lòng yêu thương Hạnh An – bà nội của hắn. Hơn 40 năm kết tóc se duyên làm vợ chồng, ông chưa từng một lần nói lời lãng mạn, chưa từng một lần mua hoa tặng cho bà trong những dịp lễ tình nhân. Vậy mà mỗi khi đêm về ông lại pha nước ấm rửa chân cho bà. Bà nói bà thích hoa mộc, ông có thể tự tay trồng cả một vườn cây mộc xanh, tỏa hương thơm ngát chỉ để đổi lấy nụ cười của bà. Ánh mắt quan tâm dịu dàng, yêu thương hơn tất cả những kẻ si tình ngoài kia, tuyệt đối không bao giờ có thể so sánh được.