Thành phố Z đón mùa đông lạnh giá năm nay bằng một trận mưa tuyết đầu mùa. Tuyết rơi tháng 10 mà đã phủ trắng xóa mọi con đường, bay cả vào căn phòng bệnh của Hạ Thiên qua khe cửa nhỏ đang hé mở, báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt đã đến rồi.
Bệnh viện Trung Ương bây giờ là 7 giờ tối. Hôm nay là ngày 13 tháng 10, ngày toàn quốc Phòng chống ung thư ở đất nước ABO. Từ ngày hôm qua, sảnh chính ở tầng 1 đã được các tình nguyện viên trang trí cờ hoa cùng bục sân khấu để biểu diễn ca hát. Những đoàn nhạc kịch giống như đoàn Hoa Mặt Trời họ mang đến niềm vui, mang đến tiếng cười, giống như một cách để tiếp thêm một chút động lực nhỏ cho những bệnh nhân đang phải điều trị với căn bệnh ung thư tại đây. Người già có, người trẻ có và có cả những em bé vừa trào đời cũng phải chèo chống với căn bệnh quái ác này.
Quá trình rút toàn bộ tin tức tố của Hạ Thiên được Hạ Trình chia làm hai lần, một lần bốn và một lần sáu, nhưng hồ sơ bệnh án của hắn ở đây, lại chính là điều trị xuất huyết dạ dày. Hôm nay cả cơ thể đã xanh xao hốc hác hẳn đi. Chân tay cũng đau nhức làm hắn chỉ có thể đi lại thật chậm. Lặng lẽ đẩy chai dịch truyền đến sảnh lớn, hai hàng người cũng đang đứng vây quanh xem ca hát. Một số bệnh nhi nhỏ tuổi còn được phát gấu bông, chiếc đầu vì xạ trị mà đã rụng hết tóc, mỉm cười thật tươi nhìn các anh chị Hoa Mặt Trời đang biểu diễn hài kịch \”Chú gấu con đi lạc mẹ\”. Cháu trai của Liễu Hạnh – bệnh nhân cùng phòng với hắn ngày hôm qua, hôm nay đã được các bác sĩ chuyển đi.
Đã có thận phù hợp để ghép cho cậu bé rồi!
Là Hạ Trình đích thân đứng trong phòng phẫu thuật ra tay, xem như là giúp Hạ Thiên những việc cuối cùng mà hắn mong muốn.
\”Tặng cho bạn này! Cùng nhau chiến thắng bệnh tật nhé!\” Một thành viên của đoàn Hoa Mặt Trời đem tay phát cho hắn một bông hoa hướng dương. Đây là bông hoa được các bạn nhỏ mắc bệnh ung thư tự tay cắt dán, lan tỏa năng lượng tích cực đến tất cả mọi người.
Hạ Thiên nhìn bông hoa ngộ nghĩnh trong tay mình thì khẽ gật đầu, mỉm cười cảm ơn bạn tình nguyện viên Beta đang đứng trước mặt.
\”Cảm ơn bạn nhiều!\”
Ngắm nhìn bông hoa nhỏ, cánh hoa xếp lộn xộn vì sự ngô nghê của con trẻ phút chốc lại làm Hạ Thiên nhớ về Củ Cải, nhớ về bức tranh hoa hướng dương xấu không thể tưởng tượng được của hai bố con vào một buổi tối của tháng trước. Hai cánh môi phút chốc khẽ cong lên một đường, hắn mỉm cười chua chát.
Mới đó mà lại nhớ Củ Cải rồi!
Ngay lúc hai chân đang định quay bước trở về phòng bệnh, có vẻ ra ngoài không mang theo áo khoác, đứng lâu cơ thể hắn lại phát run lên rồi, hình ảnh một A một O quen thuộc nào kia đang trở ra từ thang máy của bệnh viện đã làm Hạ Thiên sững người dừng lại.
Mạc Quan Sơn đưa Dị Lập đến bệnh viện Trung Ương chụp chiếu lại xương mặt.
Đã một tuần rồi mà vết bầm tím trên mặt của Dị Lập vẫn chưa đỡ đi, xem ra cú đấm của Hạ Thiên giáng xuống là rất mạnh. Mạc Quan Sơn cảm thấy cực kỳ có lỗi với người đàn ông Alpha trị số cao cấp độ 2 nào kia, nhất quyết muốn đưa anh đến bệnh viện thành phố kiểm tra một lần nữa.