[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu – Chương 93 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu - Chương 93

Phòng phẫu thuật A, bệnh viện Trung Ương Thành phố Z.

Một phòng phẫu thuật chỉ có hai người bác sĩ đặc biệt, bên cạnh là hai chiếc máy phân tách sinh phẩm mới được trang bị nhưng đã bị Hạ Trình làm thay đổi, kết nối chip với một chiếc máy tính xách tay đang đặt trong balo của anh.

Hạ Thiên hai chân nằm trên giường lặng lẽ. Trong bộ quần áo màu xanh nhạt của bệnh viện, hai chân, hai tay đã bị xích chặt vào bốn chiếc cột sắt đặt ở chân giường. Hắn lặng lẽ nhắm mắt.

\”Cậu đã sẵn sàng chưa?\” A Khâu đeo chiếc khẩu trang chuyên dụng chậm rãi tiến lại hỏi hắn. Đối mặt với con người bất chấp tất cả để tiến hành phân tách tin tức tố nào kia, không hiểu sao A Khâu trong lòng lại dâng lên một sự chua xót, anh thở dài nhìn Hạ Thiên. Trên tay là một ống kim tiêm màu nâu đỏ đã được bơm lên 10cc, chờ đợi cái gật đầu của người tiếp nhận.

Hạ Thiên chậm rãi gật đầu, lại mỉm cười nhìn Hạ Trình đang mở máy tính, một phần mềm trí tuệ nhân tạo với mã hóa ký tự không ai có thể đọc được ngoài chủ nhân của nó điều khiển con chíp rút lọc, đang được gắn ở xương sống của Hạ Thiên. Một ống phân tách tin tức tố đã được kết nối treo trên đầu giường phẫu thuật.

Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc phẫu thuật! Một cuộc phẫu thuật chết người!

Hạ Trình chua chát, anh gật đầu nhìn lại hắn.

\”Bắt đầu phân tách đi!\”

Câu nói dứt lời. Khi hai mắt của Hạ Thiên chậm rãi khép lại cũng là lúc ống dung dịch 10cc màu nâu sậm kia được tiêm vào bắp tay của hắn. Phòng phẫu thuật chuyển đỏ, báo hiệu một cuộc phẫu thuật đang được tiến hành.

Dung dịch bắt đầu đi vào cơ thể, từng đống dây gân trên trán của con người nào kia ngay lập tức lộ ra, gồng cộm lên muốn căng đứt. Cả cơ thể phút chốc bắt đầu cong lên quằn quại, cảm tưởng một ống kim sắt dài 70 cm đang cắm từ đốt sống cuối cùng lên thẳng đốt sống cổ.

Đau đớn rút đi tất cả sự sống của một con người!

Hạ Thiên cả cơ thể giẫy lên rống rít, hai con mắt hắn mở to trợn tròn, những dòng nước mắt không kiểm soát cũng bắt đầu rơi xuống. Bên kia trên chiếc bàn, từng giọt tin tức tố ngọt ngào của loài hoa Xuyên Tuyết bung nở trong nắng mới được phân tách ra cũng là lúc một giọt máu đỏ trên khóe miệng của ai kia nhỏ xuống, thấm đẫm cả chiếc gối hắn đang nằm trên đầu.

Hắn giẫy lên một nhịp, một giọt tin tức tố được phân tách rút ra.

Hai cánh môi đã bị bịt chặt từ bao giờ, đầu tóc rũ rượi Hạ Thiên rống lên cay đắng. Từng mũi kim sắc nhọn cứ thế đâm vào sống lưng, đâm vào da thịt sống. Những dòng hóa chất dị hợm không ngừng cào xé tim gan muốn phá nát con người. Cả cơ thể phút chốc lại gồng lên căng cứng, vật vã dưới ánh đèn điện của phòng phẫu thuật. Vậy nhưng nước mắt ấy có rơi xuống bao nhiêu cũng không thể nói ra hai từ \”dừng lại\”. Hạ Thiên hai cổ tay bị xích chặt, cay đắng nhớ lại những ngày tháng nằm trong phòng thí nghiệm, hắn cũng gào thét rống rít, cũng đau đớn muốn chết đi như bây giờ. Chỉ có điều sau 17 năm, tất cả của ngày hôm nay đây đều là hắn tự nguyện, là hắn chấp nhận, và cũng là cái giá mà hắn phải trả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.