\”Này, chàng trai trẻ! Cậu đừng rơi nước mắt nữa!\”
Giọng nói nhẹ nhàng quan tâm đột ngột cất lên, một người phụ nữ trung tuổi phúc hậu cũng đang chậm rãi kéo tà áo ngồi xuống bên cạnh hắn. Hạ Thiên nhận lấy chiếc khăn tay của người phụ nữ trước mặt thì hơi giật mình, cả cơ thể phút chốc lại run lên, hắn mỉm cười cảm ơn bà.
\”Con cảm ơn bác!\”
\”Cậu có tâm sự gì sao? Người thân của cậu…! Hôm nay không có ai ở lại đây sao?\” Người phụ nữ trung tuổi này là Liễu Hạnh. Bà năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi. Đứa cháu trai 8 tuổi của bà vừa được các y bác sĩ trả về phòng bệnh bình thường. Thằng bé mắc suy thận giai đoạn cuối, gia đình bà làm nông, tiền chạy thận một tháng đã là gồng gánh chứ đừng nói đến việc có thể ghép thận, ghép lại tương lai cuộc đời phía trước cho đứa cháu trai yêu quý của bà. Cả căn nhà chỉ còn hai bà cháu nương tựa vào nhau.
Hành lang bệnh viện trời 1 giờ sáng, hai con người một già một trẻ lại đau đáu những tâm tư, những đau thương không thể nào có thể chia sẻ được hết.
Hạ Thiên hai chân ngồi lặng lẽ. Nghe câu hỏi của Liễu Hạnh ở bên cạnh phút chốc lại mỉm cười nhìn bà. Nhắc đến người thân của mình, Hạ Thiên xòe hai bàn tay ra muốn đếm, những tưởng có thật nhiều nhưng hóa ra lại chẳng có một ai. Người thân thực sự quan tâm đến hắn, người thân thực sự lo lắng cho hắn… cũng chỉ còn lại một mình ông nội mà thôi.
\”Con chỉ còn một mình ông nội thôi bác ạ! Ông nội con tuổi đã cao, con không thể để ông biết được con đang phải nằm viện ạ.\” Hạ Thiên lặng lẽ nhìn bà. Liễu Hạnh cũng mỉm cười phúc hậu, phút chốc lại đem tay xoa vào đầu hắn một cái. Cái vuốt nhẹ ấm áp, cảm tưởng như bàn tay của bà nội hắn đang hiện về. Nước mắt không kìm được, cứ thế lại trực trào rơi xuống.
\”Căn bệnh của con nặng lắm sao?\” Nỗi lòng nặng nề, lặng nhìn chàng trai trẻ gương mặt đã xanh xao, bờ môi trắng bệch rũ tóc bên hành lang, bà có thể cảm nhận được nỗi đau mà cậu Alpha này đang phải chịu đựng. Hắn cũng giống như đứa cháu trai yêu quý của bà, vật vã sau mỗi lần chạy thận đau đớn.
Hạ Thiên chỉ cúi đầu nhìn xuống chân, hắn biết phải nói cho bà nghe như thế nào đây. Căn bệnh của hắn, một căn bệnh mắc phải trong tim, tội lỗi không thể nào có thể chuộc được hết. Hắn chậm rãi đem tay lau nước mắt, gật đầu dạ một tiếng thật nhỏ.
Liễu Hạnh nghe câu trả lời của Hạ Thiên cũng lặng người hẳn đi. Mắc bệnh nan y ở độ tuổi còn trẻ như vậy, mấy ai có thể dễ dàng chấp nhận, có thể dễ dàng mạnh mẽ để đối mặt chiến đấu với nó cơ chứ? Bà nhìn Hạ Thiên hai mắt thâm trầm, phút chốc động tác miết nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của hắn không khỏi làm bà cảm thấy khó hiểu.
Hạ Thiên, không lẽ chàng trai trẻ này lại đã có người đính ước?
\”Cậu đã có người thương trong lòng sao? Người ấy có biết cậu đang mắc bệnh không?\” Liễu Hạnh hai mắt cũng lặng lẽ nhìn về xa xăm giống như đôi mắt trầm buồn của chàng trai Alpha 27 tuổi đang ngồi bên cạnh. Một độ tuổi còn quá trẻ với những khát khao còn muốn được thực hiện trong cuộc đời này. Hạ Thiên ngón tay cái vẫn nhẹ nhàng miết qua chiếc nhẫn đang đeo trên tay.