Hai chúng ta… hãy kết thúc ở đây đi!
Một chiếc xe cứu thương cứ thế được Mạc Quan Sơn gọi đến đưa Dị Lập rời đi. Hạ Thiên hai chân đứng sững sờ phút chốc lại khụy gục tấm lưng xuống chiếc cột đèn điện trên vỉa hè. Hai hàng nước mắt cũng đang lăn dài trên hai gò má đau đớn, hắn mỉm cười cay đắng.
Chiếc xe đã đi rồi, người hắn yêu cũng đã đi xa thật rồi!
Mười năm cố gắng, mỗi đêm về nước mắt lại rơi nhưng không có một ai để giãi bày chia sẻ.
Hạ Thiên, rốt cuộc mười năm đau đớn cố gắng của hắn ấy? Đổi lại bây giờ chỉ còn lại là điều gì đây?
Hai dòng tin tức tố hỗn loạn gào thét trong tim. Hạ Thiên nằm vật xuống vỉa hè co quắp, nước mắt hòa trong máu đỏ cũng đang túa ra từ khoang miệng, hắn mỉm cười từ từ nhắm mắt. Cảnh vật trước mặt cũng đang nhòa dần đi.
Xin lỗi vì đã làm tổn thương em!
Xin lỗi vì đã không thể mang lại hạnh phúc cho em đi đến hết cuộc đời này!
Lời hứa của 10 năm trước… xin hãy để một mình anh mang đi!
\”Cấp cứu! Gọi cấp cứu đi, người này ở đây cũng sắp chết rồi!\”
\”Gọi cấp cứu nhanh đi!!!\”
Tiếng người hô hoán sợ hãi.
Hai mắt nhắm chặt, một dòng lệ trắng cũng đang lặng lẽ rơi xuống!
…
Bệnh viện Trung Ương thành phố Z, phòng chăm sóc đặc biệt 11 giờ tối.
Trong căn phòng sộc mùi thuốc sát trùng, một người bác sĩ mái tóc trắng tinh dài đến bả vai đã được buộc lên, anh đưa tay chích lấy 10 cc một dung dịch màu tím lạ, đem bắp tay của người kia vạch lên, ống kim ngay lập tức được cắm xuống. Hạ Thiên trên giường phút chốc giẫy dụa quằn quại, rỉ ra một tầng mồ hôi đau đớn, chậm rãi mở mắt ra nhìn anh.
\”Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!\” Hạ Trình đem vỏ tuýt dung dịch nhấn vào một túi bọc màu đen ký hiệu hóa học nguy hiểm, thâm trầm ngồi xuống trước mặt con người đang nằm trên giường. Cả thân thể của ai kia đã nhợt nhạt hô hấp. Vết thương trên bụng bị tổn thương đã được xử lý băng lại. Hạ Thiên hai môi trắng bệch, giương miệng mỉm cười chua chát nhìn anh.
\”Đây đã là ống thứ mấy rồi?\”
\”Thứ 5!\”
Hạ Thiên chậm rãi gật đầu, cũng không nhìn Hạ Trình, hai mắt cứ thế mở to nhìn lên trần nhà. Bên bàn tay trái, một chai dung dịch cũng đang được truyền vào trong cơ thể của hắn.
\”Giúp tôi thực hiện cuộc phẫu thuật phân tách đó được không?\” Một giọng nói khô khốc khản đặc, Hạ Thiên lặng lẽ cất tiếng nhìn Hạ Trình.
\”Người con trai đó… cả hai đã thực sự kết thúc rồi sao?\” Hạ Trình đôi mắt phút chốc lại lặng hẳn đi, anh chua sót nhìn vào con người đang nhợt nhạt hô hấp trước mặt.
\”Hạ Trình ạ! Tôi… thực sự đã thua cuộc thật rồi! Thực sự đã không thể làm được gì nữa rồi!\” Đã nói là sẽ không khóc mà tại sao nước mắt lại cứ muốn trào ra. Hắn mỉm cười lặng lẽ.