[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu – Chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu - Chương 89

Thẩm An bây giờ là 2 giờ chiều.

\”Anh Dị Lập, đây là Đỗ Tưởng, là kỹ sư trẻ của Thành Đô, nhưng tài năng của cậu ấy lại vô cùng xuất sắc.\” Mạc Quan Sơn ngồi trong quán café Buddy hai mắt vui vẻ đem tay giới thiệu Đỗ Tưởng với Dị Lập. Tháng tới Dị Lập muốn mở văn phòng chăm sóc khách hàng ở Thẩm An. Về mảng bố trí văn phòng và sắp sếp đồ nội thất, Đỗ Tưởng rất có thiên phú. Mạc Quan Sơn muốn nhân cơ hội này mở rộng các mối quan hệ cho đàn em của mình ở trong công ty, và cũng là để cho Đỗ Tưởng được rèn luyện thêm tay nghề, cọ sát với thị trường về mảng thiết kế phòng ốc.

\”Em là Đỗ Tưởng, em là nhân viên thiết kế mới của Thành Đô. Rất vui được gặp anh!\”

Đỗ Tưởng hôm nay mặc áo sơ mi trắng sơ vin trong quần âu, vô cùng lịch sự cúi đầu chào hỏi Dị Lập. Anh cũng bắt tay đáp lễ lại y, cẩn thận đưa danh thiếp của mình cho cậu kỹ sư trẻ.

\”Đỗ Tưởng, em mới vào Thành Đô được một năm hả? Chẳng trách mà anh lại không biết đến em.\” Dị Lập hai mắt vui vẻ cho gọi phục vụ mang cà phê cao cấp đến cho ba người. Hơn một năm trước Dị Lập đã bận rộn bay qua bay lại giữa hai thành phố T và thành phố A để làm ăn. Lúc đó công ty của Mạc Quan Sơn mới chỉ có 8 người. Bây giờ mới thành 15. Công ty nhỏ mà trình độ của các kỹ sư đều vô cùng tuyệt vời. Chẳng thế mà Dị Lập lại luôn lựa chọn Thành Đô làm công ty thiết kế cho chuỗi cửa hàng thời trang của mình.

\”Vâng ạ! Em được vào Thành Đô làm việc là cũng nhờ có anh Quan Sơn giới thiệu đó ạ.\” Đỗ Tưởng vừa nói vừa cười, trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn với người con trai đang ngồi bên cạnh, một người anh hết lòng giúp đỡ các đàn em phía sau, một kiến trúc sư cực kỳ xuất sắc.

Mạc Quan Sơn nhìn Đỗ Tưởng đang ca ngợi mình với Dị Lập ngồi trước mặt thì không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Thực ra trình độ cũng như vốn hiểu biết của cậu vẫn còn thua xa những người thầy kiến trúc hôm qua cậu được gặp ở trường Đại học. Nhất định trong tương lại cậu sẽ phải phấn đấu hơn nữa, phấn đấu để trở thành một kiến trúc sư thực sự tài giỏi. Mạc Quan Sơn mỉm cười nhìn Dị Lập. Anh cũng đang dịu dàng nhìn vào hai mắt của con người nào kia, gật đầu khen ngợi tài năng của cậu.

\”Anh đừng nghe Đỗ Tưởng nói. Em chỉ là một kiến trúc sư bình thường thôi.\”

\”Quan Sơn! Em đừng khiêm tốn! Em thực sự rất xuất sắc đó.\” Dị Lập nhìn Mạc Quan Sơn hai tai đang đỏ hồng thì lập tức bật cười. Bàn tay giơ lên muốn nhéo vào má của cậu một cái rồi lại hạ xuống. Người đâu lại đáng yêu như vậy chứ?

Ba con người ngồi nói chuyện với nhau hơn hai giờ đồng hồ, khi những chi tiết thiết kế cơ bản của văn phòng được bàn bạc xong, Đỗ Tưởng đã lịch sự đứng lên xin phép ra về trước. Buổi hội thảo chuyên đề Kiến trúc đình chùa ở Đại học Thẩm An tối nay sẽ lại diễn ra, Đỗ Tưởng vô cùng hào hứng muốn tham dự.

Vậy là buổi gặp mặt hôm nay chỉ còn lại hai người.

Một không gian riêng tư, Dị Lập phút chốc cong môi mỉm cười nhìn cậu. Gương mặt xinh đẹp, tính khí ôn hòa, tài năng kiến trúc lại vô cùng xuất sắc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.