Mạc Quan Sơn sau gần nửa năm mới quay về Thẩm An nên xin nghỉ phép những 10 ngày để ở nhà với mẹ Lan. Nhưng thật trùng hợp công ty thiết kế của Mạc Quan Sơn lại đang cử Đỗ Tưởng đi công tác học tập ở thành phố Z. Mà Đỗ Tưởng mới chỉ là một kỹ sư chân ướt chân giáo cần người hỗ trợ, thành ra Mạc Quan Sơn cũng được cử đi công tác cùng y. Vậy là cậu sẽ ở lại Thẩm An đến mùa xuân năm sau. Về Thẩm An ở những bốn tháng trời, Mạc Quan Sơn cùng cậu con trai quyết định chuyển đến sinh hoạt tại căn chung cư ở Mimi. Đây là căn chung cư cậu tích cóp tiền mua được sau khi tốt nghiệp đại học. Bao lâu rồi mới đến đây sinh sống, thật may hàng tuần mẹ Lan vẫn sang đây dọn dẹp, bằng không mạng nhện, bụi bẩn bây giờ đã giăng đầy khắp nhà rồi. Ấy vậy mà ngày nào ở nhà cũng là ngày Hạ Thiên đến nhà cậu, lại còn mặt dầy mang quà cáp ngồi ở lại ăn cơm, đuổi cũng nhất quyết không chịu đi. Hơn nữa Củ Cải con quấn Hạ Thiên như keo, nhiều khi Mạc Quan Sơn và mẹ Lan cũng chỉ biết ôm đầu bất lực, mặc kệ hai bố con thích làm gì thì làm trong phòng ngủ của cậu.
Mạc Quan Sơn cậu thực sự… không thể quản nổi nữa rồi!
\”Này Hạ Thiên!\” Mạc Quan Sơn nhìn hai bố con đang nằm bò ra trên thảm nhà chơi xếp hình thì không khỏi nhăn nhó, cậu đem chân định đá vào mông của hắn một cái. Ai ngờ cẳng chân phải còn chưa kịp giơ lên, Hạ Thiên đã bất ngờ ngồi dậy đem tay kéo cậu ngã nhào vào trong lòng.
Mạc Tuấn Kiệt hai mắt mở to trợn tròn.
Củ Cải con cũng muốn được bố bế nữa!
\”Hạ… Hạ Thiên! Anh mau buông ra!\” Mạc Quan Sơn vì bị ôm bất ngờ hai tai, hai má phút chốc lại đỏ bừng xấu hổ. Dù đã thân quen suốt 10 năm, vậy mà không hiểu sao mỗi lần đối diện với khuôn mặt ưu tú của người đàn ông cao lớn nào kia, trái tim cậu lại đập bình bịch, loạn nhịp chỉ muốn trốn đi thật nhanh.
Cái tên Hạ Thiên đáng ghét này, chỉ giỏi bắt nạt người khác là nhanh thôi!
Hạ Thiên vẫn chăm chăm dịu dàng nhìn cậu, hai cái mỏ hư hỏng bất ngờ lại hôn chóc một cái lên gò má hồng hồng của con người nào kia. Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn, ngay lập tức luống cuống tay chân đẩy hắn ra đấm cho mấy nhát.
\”Này… anh… con… con đang ở đây đó!\”
\”Em sợ cái gì chứ? Vì là bố nên tất nhiên phải yêu thương, phải hôn papa rồi. Có đúng không nào Củ Cải?\”
\”Khì khì! Bố phải hôn vào môi của papa chứ ạ?\” Củ Cải hai cái mỏ chu lên bô bô, phút chốc lại chạy đến ôm chầm vào người Mạc Quan Sơn, chỉ chỉ vào hai cánh môi của con người nào kia bật cười khúc khích.
\”Bố phải hôn vào đây, vào đây của papa này!\” Củ Cải hôn chụt vào môi ba bé một cái làm mẫu. Hai bàn tay mập mập cũng vỗ ba ba hai cái vào má của cậu cười tít lên theo.
\”Nha! Nhóc con nghịch ngợm này, ai dạy con như thế hả?\” Mạc Quan Sơn biết chắc Củ Cải đã bị Hạ Thiên dạy hư liền vỗ yêu vào mông của con một cái. Nó cười khanh khách ôm chầm vào cổ Mạc Quan Sơn dụi dụi.
\”Khì khì khì khì!\”
.
Hạ Thiên ôm con trong lòng ôm ru đi đi lại lại. Mà nó uốn éo như con sâu đo, mè meo í ới.