Bé con… là con trai của tôi!
Vương Hạo cùng Mạc Quan Sơn đang đứng bên hồ nước nhìn ra ngọn núi cao trước mặt trong hôn trường của khách sạn 5 sao Ivy Sella, vừa nghe Mạc Quan Sơn giới thiệu nhóc con đáng yêu đang gặm dâu tây là con trai của cậu thì không khỏi giật mình kinh hãi. Mạc Quan Sơn sau bốn năm không có tin tức liên lạc lại đã lập gia đình và sinh con? Nhưng không khoan đã, đứa trẻ này chẳng phải rất giống một người mà y quen biết hay sao?
Vương Hạo nhìn Mạc Quan Sơn lắc đầu không hiểu.
\”Là… là con trai của ông sao Mạc Quan Sơn?\” Ai kia vẫn không tin muốn hỏi lại một lần nữa.
\”Củ Cải là con trai của tôi. Là con của tôi sinh ra thật đó!\”
Mạc Quan Sơn nhìn bộ dạng \”không thể tin được\” của Vương Hạo trước mặt thì không khỏi bật cười, đem tay đánh vào vai y một cái, từ bao giờ mà ông lại nghĩ tôi hay nói dối người khác thế hả?
Ngay lúc định nói trêu Vương Hạo thêm một câu nữa, giọng nói áp bức, thân hình cao lớn của người đàn ông Alpha trị số cao nào kia đã làm cậu sững người dừng lại, mở to hai mắt trợn tròn.
\”Củ Cải đúng thật là con trai của chúng tôi đấy!\”
\”A… bố… bố!\” Củ Cải đang ăn cũng ngay lập tức reo lên, vẫy tay cười tít mắt gọi hắn.
Mạc Quan Sơn ôm đầu bất lực.
Vương Hạo sốc toàn tập lần hai!
Má ơi! Đúng là mắt y không có nhìn lầm thật rồi. Đứa bé kháu khỉnh đáng yêu này như từ một khuôn Hạ Thiên đúc ra. Như vậy không lẽ, Mạc Quan Sơn đã sinh con cho vị chủ nhân của gia tộc họ Hạ máu lạnh vô tình này sao?
\”Hạ… Hạ Thiên!!!\” Cả Vương Hạo cùng Mạc Quan Sơn nhăn nhó nhìn hắn.
Vương Hạo hai hàng lông mày nhíu vào thật chặt, dứt khoát hỏi một câu đánh thẳng vào người Mạc Quan Sơn.
\”Mạc Quan Sơn… có phải ông đã phân hóa thành Omega không?\”
.
Hạ Thiên bế Củ Cải trên tay vẫn đang mỉm cười nhìn cậu. Một tay hắn xỏ túi quần đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe sáng lấp lánh. Mái tóc đen bóng vuốt cao kết hợp với bộ tây trang có giá trị đến cả nghìn USD như càng tôn lên vẻ đẹp khí thượng của hắn. Hắn nựng nựng Củ Cải lại đem tay ôm sát vào người Mạc Quan Sơn, chậm rãi hôn lên đầu cậu một cái.
\”Hạ Thiên!!!\” Mạc Quan Sơn cả đầu óc còn đang quay cuồng không biết phải trả lời câu hỏi của Vương Hạo như thế nào, lại bị nụ hôn của Hạ Thiên làm cho choáng váng. Cậu đem tay đấm vào ngực hắn tức giận. Hai tai đã đỏ bừng lên xấu hổ.
Vương Hạo hai mắt chó đã mù từ lâu!
Má ơi, Mạc Quan Sơn đã phân hóa thành Omega, lại còn sinh con cho Hạ Thiên nữa chứ. Nhưng chẳng phải hai người năm đó đã phải chia xa rồi hay sao?
\”Vương Hạo! Thật ra mãi đến 4 năm trước tôi mới biết mình phân hóa thành một Omega.\”
\”Ôi trời! Vậy là hai người đã có con ngay từ lúc đó hả? Má nó! Hạ Thiên, ông đúng là tên Alpha trị số cao tệ nhất mà tôi từng gặp đó!\” Vương Hạo nghe Mạc Quan Sơn nói xong thì tức đến nổ phổi, tức thay cả cho con người Omega nhỏ bé nào kia.