Khu tập thể công nhân Đông Anh 10 giờ tối.
Mạc Quan Sơn ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình cùng Mạc Tuấn Kiệt gấp gọn lại đống quần áo trong tủ. Thằng bé gấp được một cái lại lăn ra giường, dụi dụi vào lòng cậu nằm phơi bụng gác chân. Đã một tuần rồi kể từ ngày Củ Cải gặp vị chủ tịch đẹp trai kia ở Khu trung tâm mua sắm. Sau ngày hôm đấy ba Mạc cũng không nhắc về chú chủ tịch đấy nữa, chỉ thấy mắt ba rất buồn, thỉnh thoảng mỗi sáng ba lại rơi nước mắt một mình, papa của bé lại đau ở đâu sao?
Mạc Quan Sơn nhìn thằng bé không cùng mình gấp quần áo, chốc chốc hai hàng lông mày lại nhíu vào cau có thì không nhịn được cười, mới có tí tuổi đầu mà đã học đòi suy nghĩ chuyện chính sự quốc gia rồi. Cậu vỗ vào mông con một cái.
\”Củ Cải không giúp ba gấp quần áo nữa hả?\” Mạc Quan Sơn đem chiếc quần cá sấu của con trai trải phẳng xuống giường, gấp làm đôi cho vào giỏ đồ, cất giọng thật nhẹ gọi con.
Mạc Tuấn Kiệt đang nằm lăn lộn trên giường nghe papa hỏi vậy thì khẽ giật mình, bé cong chân ngồi dậy trèo vào lòng cậu nũng nịu.
Có phải 10 giờ cu cậu đã buồn ngủ rồi không?
\”Bệnh của papa lại sắp tái phát rồi ạ?\” Củ Cải hai tay bá vào cổ cậu dụi dụi, giọng nói mè nheo chắc là đang buồn ngủ thật rồi.
\”Hả? Tại sao con lại hỏi ba như vậy?\” Mạc Quan Sơn nghe con trai trong lòng hỏi về sức khỏe của mình thì hơi bất ngờ, đem tay xoa vào đầu bé một cái. Nhưng đúng thật là sắp đến ngày căn bệnh đó tái phát rồi. Ba ngày nay Mạc Quan Sơn đi làm đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chỗ bụng dưới mang thai Củ Cải lại bắt đầu đau âm ỉ. Có lẽ ngày mai cậu phải đến bệnh viện thành phố xin thuốc trước kỳ hạn thôi.
\”Ba không sao đâu, Củ Cải con đừng lo!\”
\”Ba lại bắt đầu đau bụng rồi. Hôm qua con nhìn thấy. Đau ở đây này!\” Hai cái mỏ chu lên. Vừa nói Củ Cải vừa đem bàn tay nhỏ xíu của mình sờ vào bụng cậu, xoa xoa mấy cái cho ba Mạc đỡ đau.
\”Ngày mai ba sẽ đến bệnh viện lấy thuốc. Uống thuốc xong là ba của Củ Cải sẽ hết đau ngay.\”
\”Vậy ngày mai con muốn đi cùng với ba.\”
\”Ngày mai con còn phải đi vườn trẻ, làm sao có thể đi bệnh viện cùng ba được?\”
\”Không đâu! Củ Cải muốn đi, muốn đi cơ!\” Thằng bé dụi dụi, uốn éo trong lòng cậu tới lui nhõng nhẽo.
Mạc Quan Sơn nhìn con thì không khỏi bật cười, nhéo vào má cu cậu một cái bất lực.
\”Được! Được rồi! Ngày mai ba sẽ xin phép cô giáo cho con nghỉ một buổi, ba con mình cùng nhau đi đến bệnh viện! Aigoo! Tôi khổ quá mà.\”
\”Khì khì!\”
.
Bệnh viện Thành phố 8 giờ sáng.
Mạc Quan Sơn cùng Mạc Tuấn Kiệt đang ngồi chờ ở Khoa sinh lý ABO để lấy số. Hôm nay là thứ 4 mà người đến khám bệnh vẫn đông như ngày chủ nhật. Số của Mạc Quan Sơn là 39, vẫn còn phải chờ thêm 3 người nữa mới đến lượt của cậu. Mạc Tuấn Kiệt hai chân trắng nõn ngồi trên ghế chờ của bệnh viện thì lúc la lúc lắc. Hôm nay đi khám bệnh cùng papa, được ba Mạc lên đồ cho đôi giầy tai hổ, nhìn đáng yêu vô cùng. Hai tay cầm vào chiếc bánh donut cắn nuốt, cu cậu cười hì hì với Mạc Quan Sơn.