[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu - Chương 67

\”Quan Sơn! Là em… là Mạc Quan Sơn có phải không?\”

Hạ Thiên hai bàn tay nắm vào thật chặt, cả hai con người phút chốc lại lặng lẽ nhìn nhau.

Một khoảng lặng, trái tim nghẹn thắt không thể nói được điều gì!

Mạc Quan Sơn sững sờ ôm con thật chặt trong lòng, đối mặt với con người đã từng trao trọn tình yêu suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, lồng ngực cậu ép vào đau nhói. Hai con mắt rưng rưng nhưng tuyệt đối không thể rơi lệ trắng, cậu để con đứng xuống mặt đất, cẩn thận nắm vào bàn tay của Mạc Tuấn Kiệt, cúi người nghiêm chỉnh chào hắn.

\”Chủ tịch Hạ, xin chào ngài!\”

Gặp lại con người suốt 4 năm nhớ nhung đau đớn, giọng nói đổi lại chỉ là sự xa lạ, hai chúng ta không thuộc về chung một thế giới. Hạ Thiên hai hàm răng nghiến vào cay đắng, chỉ hận không thể chạy lại ôm chặt con người nhỏ bé nào kia vào trong lòng không cho rời xa hắn.

Bốn năm với những nắng gió trải đời, ai rồi cũng sẽ thay đổi, hắn bây giờ đã trở thành chủ nhân của gia tộc họ Hạ, là chủ tịch của tập đoàn Ocean to lớn, vạn người quỳ dưới chân. Còn Mạc Quan Sơn, cậu vẫn là một người kỹ sư bình thường, sống ẩn mình giữa chốn Đông Anh phồn hoa người người qua lại.

Rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu, hai chúng ta đã không cùng nhau bước chung trên một con đường!

Giọng nói lạnh lẽo, chất chứa những đau thương, cay đắng và cả những trách móc cho một quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất.

Mạc Quan Sơn nhỏ bé nhưng không dễ để người khác bắt nạt. Sự kiên cường, tài giỏi của một kiến trúc sư khiến cho cuộc đời phải nể phục. Ánh mắt đau đớn lúc đầu, giờ đây chỉ còn là sự xa cách, lặng lẽ cúi người chào hắn.

Trái tim của ai kia lại chua xót thắt chặt, hắn chậm rãi mỉm cười.

\”Chủ tịch Hạ sao?\” Giọng nói trầm thấp, ẩn chứa tất cả những đau đớn trong suốt 4 năm qua.

Mạc Quan Sơn cùng cậu con trai nhỏ khẽ ngẩng đầu, hai khóe môi cũng chỉ mỉm cười nhìn hắn.

\”Chủ tịch Hạ, xin cảm ơn ngài. Tuấn Kiệt vừa nãy có điều gì không phải, mong ngài bỏ qua cho!\”

Mạc Tuấn Kiệt đứng từ nãy đến giờ hết nhìn papa của bé lại quay sang nhìn chú đẹp trai vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chú đẹp trai này chắc chắn là người có rất nhiều tiền, mà ba bé vẫn thường nhắc nhở bé phải tuyệt đối tránh xa những người như thế. Tuấn Kiệt nhìn chú đẹp trai bây giờ mới phát hiện ra quần áo của Hạ Thiên toàn những đồ hiệu sang trọng, trong lòng giật nảy một cái, chết rồi, Củ Cải không nghe theo lời của papa bé rồi.

Bé hai chân đứng bắt chước ba mình, cúi đầu xuống thật sâu xin lỗi Hạ Thiên, lúc ngẩng đầu lên còn len lén mắt nhìn hắn. Hạ Thiên bắt được cảnh này của bé con thì không khỏi mỉm cười bất lực, muốn chạy lại xoa vào đầu Củ Cải một cái nhưng bé con nào kia đã bị Mạc Quan Sơn cầm chặt giấu ra sau người.

\”Giữa chúng ta không cần phải nói chuyện xa lạ như vậy đâu, Quan Sơn! Tuấn Kiệt cũng không làm sai chuyện gì hết. Chỉ là anh có chút công việc ở Mell Plaza, đưa bé đến chỗ em để đảm bảo an toàn cũng là điều bình thường.\” Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.