Mell Plaza, Đông Anh 8 giờ sáng.
\”Kiệt Kiệt ngoan! Bây giờ con ở đây chơi với các bạn nhé. Ba có công việc ở tầng 4, đến 12 giờ ba sẽ xuống đón con.\”
Mạc Quan Sơn đứng trong Khu vui chơi trẻ em Kebi của Mell Plaza – tầng 1 đem tay xoa vào đầu Mạc Tuấn Kiệt một cái, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu con trai ở Khu vui chơi ngoan. Công ty của Mạc Quan Sơn từ hai tuần trước đã nhận được một đơn đặt hàng thiết kế không gian cho một hãng thời trang Mimi ở thành phố Q. Mimi dự kiến sẽ triển khai một gian hàng bán quần áo cao cấp của họ ở tầng 4 Mell Plaza và người phụ trách thiết kế ấy không ai khác chính là Mạc Quan Sơn.
Củ Cải nhìn Mạc Quan Sơn rồi lại quay ngang quay dọc nhìn ngó Khu vui chơi trẻ em Kebi thì khẽ gật đầu, hai cái mỏ đã cong lên cười tít cả mắt.
\”Papa yên tâm ~! Kiệt Kiệt sẽ ở đây chơi ngoan ạ. Con sẽ đợi ba xuống đón!\” Bé cầm tờ vé vui chơi vẫy vẫy trước mặt cậu. Bao lâu rồi mới được vào đây lái ô tô, háo hức quá đi mất.
\”Có chuyện gì con phải báo cho chú bảo vệ hoặc nhờ các bác trong Khu vui chơi giúp đỡ đó nhé!\” Mạc Quan Sơn nhìn Khu vui chơi thì khẽ nhíu mày. Khu vui chơi trẻ em Kebi rất rộng, các bạn nhỏ hôm nay đi chơi đều có bố hoặc mẹ ở bên, một mình Mạc Tuấn Kiệt ở đây lại làm cậu cảm thấy hơi lo.
Củ Cải biết ba Mạc lo lắng cho bé khi ở đây một mình thì cười khì khì, ôm vào cổ Mạc Quan Sơn dụi dụi.
\”Papa đừng lo. Kiệt Kiệt đã ba tuổi rồi đó. Không ai bắt nạt được Kiệt Kiệt đâu.\” Bé ưỡn ngực, vỗ vỗ baba vào hai má của cậu uốn éo.
Mạc Quan Sơn nhìn con thì mỉm cười bất lực, vỗ yêu vào mông Củ Cải một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt thằng nhỏ đang chạy vào Khu vui chơi. Còn cậu cũng phải nhanh chóng trở về gian hàng của Mimi ở tầng 4. Thời gian gặp mặt với đối tác hôm nay chính là 9 giờ sáng.
.
Khu vui chơi trẻ em Kebi được thiết kế sử dụng một nửa diện tích tầng một của Mell Plaza. Bên trong có khu đu quay, cầu trượt, múa bale, nhà ma, khu vẽ tranh, đường lái ô tô mimi… cho các bé vui chơi thỏa thích mỗi lần ghé thăm siêu thị cùng gia đình.
Mạc Tuấn Kiệt hôm nay được ba Mạc lên đồ cho bộ áo thun ngắn tay cùng với quần cộc đến đầu gối. Hai bên mông là hai meme Doge vô cùng lém lỉnh, dưới chân đi thêm đôi dép cá sấu đen nữa thì cứ phải gọi là hổ báo trường mẫu giáo. Bé gấp tờ vé ba Mạc mua cho làm đôi cất vào túi quần, hai tay vắt chéo ra sau mông đi đi lại lại ngắm nghía khu vui chơi đến tít cả mắt. Quả nhiên là một trong những khu vui chơi mua sắm đông đúc nhất ở thành phố Đông Anh, có rất nhiều trò chơi bé chưa từng được tham gia. Tiểu biểu là khu trượt băng cho thiếu nhi ở bên tay phải của Củ Cải chẳng hạn.
Trước mặt là một sân băng rất rộng, ước chừng phải 200 mét vuông. Vài chị gái được gia đình cho đi học trượt băng từ khi mới lên 4-5 tuổi, học một hai năm mà đã có thể trượt thành thạo rồi. Những bé lần đầu tiên được đến đây trải nghiệm, tay nắm vào các cô chú hướng dẫn trong sân băng thì không khỏi thích thú, vẫy tay vui vẻ với bố mẹ ở bên ngoài. Mạc Tuấn Kiệt đứng từ xa nhìn thấy cũng hào hứng muốn tham gia, nhưng mà lại đau lòng một nỗi, các bé trượt băng đều phải có bố hoặc mẹ đi cùng để đăng ký. Mà ba Mạc hôm nay còn đang bận làm việc, thôi để lần tới bé rủ papa của mình đi trượt băng vậy.