Đông Anh – Thành phố Q 5 giờ sáng.
Cả căn nhà nhỏ tờ mờ dưới ánh đèn ngủ màu vàng.
Đống chăn trên giường bắt đầu rục rịch, một bàn tay nhỏ mập mập thò ra nắm nắm, ngọ nguậy một thân không khác gì con sâu khoai đang đo bụng người.
Bẹp bẹp!
Hai bàn tay mập mập vỗ nhẹ vào hai má của người con trai đang nằm trên giường, dụi dụi vào cổ cậu nhõng nhẽo.
\”Papa, Củ Cải muốn đi tè ~!\”
Mạc Quan Sơn nằm trên giường hai mắt vẫn nhắm thật chặt, giả vờ tai điếc không nghe thấy gì hết.
Con sâu nhỏ kia lại dụi dụi, mè nheo ý ới.
\”Papa ~! Củ Cải buồn tè lắm rồi ạ!\”
\”Lần sau Củ Cải sẽ không ăn vụng kem trong nhà bếp nữa đâu ạ!\” Mạc Quan Sơn vẫn không chịu mở mắt.
\”Cũng không dám lén ba ăn hai cái bánh donut cùng một lúc đâu ạ. Papa, papa cho Củ Cải đi tè đi mờ ~!\” Mếu ma mếu máo.
\”Ồ hô, hóa ra ngoài lén ba ăn vụng hai cây kem con còn dám ăn cả bánh donut nữa hả?\” Mạc Quan Sơn nghe lời đầu thú của con sâu đo trong lòng thì không khỏi giật mình, cậu mở to hai mắt vỗ vào mông con một cái. Dám không nghe lời ba, ăn nhiều đồ ngọt quá thể nào cũng bị sâu răng. Mà Củ Cải bây giờ bị sún răng thì chết dở, mất hết vẻ đẹp trai.
\”A…a! Papa đừng vỗ mông. Vỗ mông là Củ Cải tè ra đây bây giờ đó!\”
Mạc Quan Sơn nhìn cậu con trai mè meo lúc la lúc lắc thì không nhịn được cười, đem tay nhéo vào má con một cái bế vào nhà vệ sinh.
Củ Cải năm nay đã được ba tuổi rồi, không chịu ngồi bô nữa mà bắt ba kê ghế để đi tiểu trong nhà vệ sinh. Mạc Quan Sơn ngồi xuống bên cạnh cậu con trai, cái áo ba lỗ có hai con cánh cụt bá đuôi nhau được kéo lên trên bụng, chiếc quần cộc ngắn đến đầu gối cũng được tụt xuống.
Một chú chim non nớt chậm rãi lộ ra!
Bé đứng trên chiếc ghế cao có 10 cm, khúc khích nhìn cậu, một dòng nước nhỏ theo đường cong hoàn mỹ cũng ngay lập tức được xả ra…
Xè xè xè xè!
\”Oaa…! Thoải mái quá đi!\” Củ Cải quay đầu cười khì khì nhìn cậu, đi tè đúng lúc là nó tuyệt thế đấy.
Mạc Quan Sơn nhìn biểu cảm của Củ Cải trước mặt thì không khỏi mỉm cười bất lực, cẩn thận kéo quần lên cho con trai, chậm rãi xoa xà bông rửa tay.
\”Bây giờ vẫn còn hơi sớm, con ngủ thêm một chút nữa nhé. Còn ba phải dậy để chuẩn bị bữa sáng rồi!\”
\”Vâng ạ!\”
Mạc Quan Sơn bế bảo bối của mình trở về phòng ngủ, thằng bé hai chân bò lên giường ngoan ngoãn nằm xuống nghe lời papa. Củ Cải bình thường 6 giờ mới ngủ dậy, chắc vì tối qua ăn hai cây kem cùng một lúc nên hôm nay đột nhiên lại thức dậy để đi tè. Mạc Quan Sơn nhìn con sâu nhỏ của mình nằm phơi bụng ngủ say thì không khỏi mỉm cười, cậu hôn vào trán con một cái, lặng lẽ kéo chăn rồi rời phòng.