Mạc Quan Sơn nhìn Tống Vũ đứng trước mặt thì khẽ miệng mỉm cười, gật đầu nói hai tiếng cảm ơn.
\”Thật làm phiền thời gian của các cậu. Mạc Quan Sơn tôi vẫn khỏe.\”
Tống Vũ hai tay khoanh vào trước ngực, đứng bác chân lên ghế của Kiến Nhất gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.
\”Thế à, vậy mà tao cứ nghĩ mày sẽ trở thành người thực vật cơ.\”
\”Tống Vũ!!!\”
\”Mời cậu trở về lớp cho!\” Vương Hạo dẫn theo lớp phó lao động chạy đến chỗ Tống Vũ định lôi người đi. Ăn nói như vậy là quá đáng rồi!
\”Từ từ đã nào! Tôi chỉ muốn xem chiếc mũ len của bạn Quan Sơn tí thôi. Đã mùa đông đâu mà đội mũ len làm cái mẹ gì?\”
\”Nhỉ…?\” Hắn cười nhếch miệng, hất cằm cho ba tên đàn em của hắn chạy đến.
Mạc Quan Sơn ngồi trên ghế đem tay cầm chặt vào hai vành mũ len kéo xuống.
\”Tống Vũ, trước khi tôi còn nói tử tế. Về lớp của cậu ngay!\” Vương Hạo đem tay lôi Tống Vũ tránh xa Mạc Quan Sơn. Tống Vũ là đại ca ở trường Trung học Đại Nhân của y, dây dưa với bọn trường ngoài không ít. Không chỉ vậy, bố hắn cũng là một công ty buôn bán đồ nội thất có tiếng trong thành phố Z, toàn bộ bàn ghế tiếp khách của nhà Hiệu Bộ cũng là do bố hắn tài trợ. Mỗi năm lại rót một khoản tiền không nhỏ cho quỹ học bổng của nhà trường, tiếng tăm không ít. Vương Hạo nhìn hắn thì kiêng kị hai phần, dù sao nhà y cũng không thể bằng nhà hắn.
\”Các cậu muốn làm gì?\” Mạc Quan Sơn trợn mắt nhìn lên, bắt nạt kẻ yếu thế vẫn luôn là thú vui của bọn không có đạo đức này. Ở thế giới kia chưa ai từng dám bắt nạt cậu như vậy. Căn bản thì cậu chính là một trong ba học thần của trường trung học A ở thế giới hiện tại. Điểm thi tất cả các kỳ chưa bao giờ dưới 600. Là người có đầu óc, giảng viên còn yêu quý, những đám hổ báo như thế này chưa từng động tới cậu bởi vì chúng biết rằng, ngoài có một cái đầu thông minh, Mạc Quan Sơn chính là đương kim vô địch Taekwondo của thành phố. Nhìn thấy cậu còn phải chào hỏi đàng hoàng chứ đừng nói là động thủ đánh nhau.
Vậy mà bây giờ, cậu ở đây, lại phải sợ hãi với mấy tên vắt mũi chưa sạch này.
Căn bản là thân thể của Mạc nguyên chủ còn quá yếu, Mạc Quan Sơn không thể làm cho phần xác thịt này tàn tã thêm được nữa.
\”Muốn làm gì?\” Tống Vũ nhếch miệng cười khẩy.
\”Muốn xem mũ của mày tí thôi!\”
\”Chúng mày… A…!\”
ROẠT!!!
Hai tay bất lực chống đỡ, chiếc mũ len theo cái giật mạnh của tên đàn em Tống Vũ phút chốc rũ len, xé roạt một cái rơi xuống nền đất.
Một chiếc đầu trọc cứ thế lộ ra ngay trước mặt các bạn học!
Đằng sau một vết sẹo dài 12 cm bấm sâu vào da thịt, lồi lõm lên xuống rộng đến nửa phân tay người sừng sững bám trên đầu cậu.
\”Thằng chó Tống Vũ!\” Kiến Nhất lao vào định đấm hắn một cái, một cú đấm như trời giáng đã đấm mạnh vào bụng Kiến Nhất.