Chiếc xe Rolls Royce sang trọng phóng một đường lao thẳng về hướng căn biệt phủ rộng lớn của gia tộc họ Hạ. Tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Z, căn biệt phủ rộng hơn mười nghìn mét vuông được xây dựng theo lối kiến trúc Tô Châu cổ điển. Khung cảnh khu đình viện, ao nước, vườn cây xanh đều được giữ nguyên bản những chi tiết của Trung Hoa thời xưa.
\”Cậu chủ đã về.\” Lão Trương là quản gia của nhà họ Hạ đã 40 năm, theo hầu Hạ Vũ từ khi còn là một thiếu niên Beta 18 tuổi. Bây giờ chòm râu đã mọc dài, đứng nghiêm người cúi chào Hạ Thiên đang bước vào cửa. Lối đi rải đá Ngọc Bích trắng, hai bên đường hai hàng cây anh đào đã đơm hoa nở hồng, tung cánh xinh đẹp rải xuống mặt đất.
Hạ Thiên không để ý đến đám người làm đang đứng trước mặt, hai chân vừa bước vừa gấp gáp hỏi lão Trương.
\”Ông nội tôi có ở nhà không?\”
\”Lão gia đang ở gian chính chờ cậu.\” Lão Trương khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn Hạ Thiên cung kính. Câu chữ trong mồm cũng theo đó mà mềm mỏng hơn.
\”Ở gian chính chờ tôi?\” Hạ Thiên đang đi phút chốc giật mình dừng lại, hai hàng lông mày nhíu vào thật chặt hắn trợn mắt nhìn lão quản gia.
\”Cậu chủ, mời!\”
Gió thổi nhè nhẹ, Hạ Gia thơm mùi hoa Mộc.
.
\”Lão gia, cậu chủ đã về!\”
Hai cánh cửa gỗ được làm từ loài cây Cẩm Lai xa xỉ nhẹ tay được đẩy vào. Một không gian sang trọng theo lối phong cách Trung Hoa thấm nhuần nét đẹp thẩm mỹ của Phương Đông, vừa nhấn mạnh vào nét thanh tú lại vừa nhấn mạnh vào nét thanh lịch đặc trưng của gia tộc họ Hạ. Một vách ngăn hình vòm cung đầy văn nhã và cuốn hút. Các giá tủ gỗ đằm mình trong hơi thở truyền thống của thời Hoàng Đế Khang Hi, các bình hoa gốm có niên đại từ một trăm đến một nghìn năm cũng được khéo léo bầy biện, hai bên cửa sổ lọng treo rủ xuống, có bông hoa hồng bạch từ ngoài vườn cây hé cổ, tỏa hương thơm ngát.
Hạ Vũ hai chân ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế gỗ long phượng, chậm rãi nhấp vào một ngụm trà Hồng Bào trong chiếc cốc sứ Càn Long, nhẹ nhàng mỉm cười.
\”Hạ Thiên! Con đã về rồi đó à?\”
\”Ông nội! Con đến rồi ạ. Ông nội đang đợi con sao?\”
Hạ Vũ nghe Hạ Thiên hỏi vậy thì khẽ gật đầu, quản gia Trương liền nhẹ nhàng rót ra một ly Hồng Bào thơm nức đặt trước mặt Hạ Thiên, mời cậu chủ uống trà.
\”Công việc ở Ocean của con dạo này thế nào rồi?\” Lão nhàn nhạt nhìn hắn, không nhanh không vội đem hộp mứt quýt dẻo đặt ra trên mặt bàn, mứt quýt dẻo là món quà vặt mà cháu nội lão hồi bé thích ăn nhất.
\”Đây là mứt quýt dẻo bạn ta đặc biệt gửi từ bên Pháp về. Con dùng thử đi.\”
\”Con cảm ơn ông. Công việc ở Ocean vẫn tiến triển tốt ạ.\” Hạ Thiên mỉm cười nhìn lão, giọng nói vẫn lạnh lẽo giống hệt như Hạ Vũ năm hai mươi ba tuổi, trên tay hai cơ nghiệp to lớn.
\”Rất tốt, quả nhiên không hổ là đứa cháu trai mà Hạ Vũ ta yêu thương nhất.\”
\”Ông nội!\” Hai con mắt hắn sắc lạnh, đối mặt với ông nội của mình Hạ Thiên chưa một lần chùn giọng, chậm rãi cất tiếng gọi tên lão. Hạ Vũ nghe giọng điệu Hạ Thiên cũng đoán được vì sao đứa cháu nội yêu quý của mình lại gấp gáp trở về Thẩm An như vậy.