Mạc Quan Sơn nghe ba chữ \”anh nhớ em\” từ người cậu yêu thì cười tít hai mắt, đem tay nhéo vào má hắn lúc lắc.
\”Em cũng nhớ anh! Ưm… ư!\” Hạ Thiên lại cúi xuống hôn thật sâu vào hai cánh môi đang hé mở, hai người cứ thế cùng nhau bước bộ trên đường.
Thẩm An trời mưa tuyết hơi lớn nhưng cũng thể ngăn được dòng người đang đổ về Quảng Trường của thành phố đón năm mới. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, trên vỉa hè, bên kia đường, các cặp đôi cũng đang ôm nhau thể hiện tình cảm.
Mạc Quan Sơn vừa đi vừa tựa đầu áp sát vào người Hạ Thiên, gió thổi lạnh buốt hai bờ vai mà trái tim lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hạ Thiên kéo tay Mạc Quan Sơn lại, hai người cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá. Trước mặt mọi người cũng đang cùng nhau chơi đùa, ném tuyết đón năm mới.
\”Quan Sơn anh xin lỗi! Năm nay đã hứa sẽ đưa em đi trượt tuyết mà lại không thực hiện được.\” Hắn ôm cậu vào trong lòng, hai người lặng lẽ nhìn nhau.
\”Không sao đâu. Công việc của anh là quan trọng. Mình không đi năm nay thì để năm sau, năm sau đợi chúng ta thi xong đại học rồi sẽ cùng nhau đi trượt tuyết. Mà năm sau vẫn chưa đi được thì để lên đại học. Em không vội.\”
\”Quan Sơn cảm ơn em! Anh yêu em!\”
\”Hạ Thiên anh biết không, năm mới được gặp anh như thế này làm em cảm thấy rất vui. Em chỉ cần như thế này thôi, như thế này đã là quá hạnh phúc rồi. Chỉ cần có anh bên cạnh em là đủ!\”
Mạc Quan Sơn đột nhiên ngồi dậy, cậu đem hai bàn tay lành lạnh của mình nắm vào bàn tay của hắn, hơi ấm, nhiệt độ của người cậu yêu hiện hữu, Mạc Quan Sơn phút chốc mỉm cười hạnh phúc. Hạ Thiên nhìn cậu cũng nở một nụ cười dịu dàng, từ trong túi quần, bất ngờ hắn lôi ra một hộp nhẫn đôi, trực tiếp mở nắp đeo vào ngón tay của cậu.
\”Hạ Thiên!\” Mạc Quan Sơn hai mắt mở to ngây ngốc. Hắn lại gõ yêu vào trán cậu một cái trách móc.
\”Em còn không mau đeo nhẫn cho anh!\” Hắn hai cái mỏ chu ra, hờn dỗi nhìn cậu long lanh mắt.
Mạc Quan Sơn bật cười hạnh phúc đem chiếc nhẫn còn lại lồng vào ngón áp út cho hắn. Hai cánh môi lại chậm rãi ấm áp gắn lấy nhau.
.
Mạc Quan Sơn ngồi trong lòng ai kia xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, không hiểu sao câu nói của Tử Yên lại phút chốc xuất hiện. Cậu ngước lên nhìn hắn rồi lại cụp mắt xuống.
\”Hạ Thiên, em biết năm mới không nên nói về điều này, nhưng nếu không hỏi em sẽ suy nghĩ mãi về nó mất.\”
\”Em có chuyện gì sao?\” Hạ Thiên cúi xuống hôn vào trán cậu một cái, có lẽ nó chính là câu chuyện cùng Tử Yên của hơn ba tháng trước. Hai người lúc đó dường như đã có một bức tường vô tình được dựng lên. Hắn biết điều đó nhưng lại không thể mở miệng, lấy lý do gì để nói cho cậu nghe đây khi Mạc Quan Sơn lúc nào cũng tỏ ra \”không cần phải nói gì cả, không cần phải giải thích.\”
\”Em muốn biết về… người bạn thanh mai trúc mã của anh!\”
Hạ Thiên hai mắt vẫn nhìn cậu dịu dàng, lặng lẽ ôm chặt con người trong lòng hơn. Dòng người đổ về quảng trường mỗi lúc một đông đúc, tiếng cười nói nhộn nhịp chào đón năm mới.