[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu - Chương 47

\”Nhóc Mạc!\”

Mạc Quan Sơn ngồi trên giường ở bên kia đầu dây nghe giọng nói đau đớn của Hạ Thiên thì sợ hãi, trong lòng lại càng trở nên lo lắng hơn.

\”Vương Hạo bảo anh đến kỳ dịch cảm. Có đau đớn lắm không?\”

Mạc Quan Sơn ngay lập tức chuyển sang chế độ gọi Facetime. Nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhăn nhó của Hạ Thiên qua điện thoại, cậu có thể tưởng tượng ngày hôm nay Hạ Thiên đã phải trải qua những đau đớn gì.

Hạ Thiên nhìn gương mặt mếu máo sắp khóc của con người nào kia trong điện thoại thì không khỏi bật cười, đem môi hôn vào màn hình điện thoại một cái.

\”Em đừng khóc! Anh không làm sao cả. Cơ thể chỉ phát đau theo từng thời điểm nhất định trong ngày thôi. Anh có thể vượt qua được!\” Hắn nhẹ nhàng động viên cậu. Kỳ dịch cảm này có đau như thế nào, cũng không thể đau bằng chứng kiến nước mắt của người hắn yêu đang rơi vì hắn.

\”Hay… hay em đến nhà giúp anh có được không?\” Mạc Quan Sơn trực tiếp rơi nước mắt nhìn con người nào kia, lại đem ống tay áo dụi dụi lau đi.

\”Ngốc này! Em có biết bây giờ em mà đến nhà anh, anh sẽ làm ra loại chuyện mất nhân tính như thế nào không?\”

\”Đúng là ngốc quá mà!\”

\”Anh không thể làm tổn thương em được!\” Hạ Thiên nhìn cậu dịu dàng, cố nén đau đớn tỏ ra không làm sao để an ủi con mèo nhỏ.

\”Vậy em… em phải làm gì để có thể giúp anh bây giờ?\” Mạc Quan Sơn ngồi trên giường chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đem tay khua khua trước mắt hắn.

Hạ Thiên nằm trên giường hai khóe miệng lại càng nở sâu hơn, trực tiếp nũng nịu nhìn Mạc Quan Sơn yếu đuối.

\”Vậy em hát cho anh nghe một bài gì đó đi, nhóc Mạc!\”

\”Hát… hát một bài gì ấy hả? Nhưng mà em hát không hay đâu.\”

\”Chỉ cần là em hát, anh đều thấy hay hết!\”

\”Vậy anh muốn nghe em hát bài gì?\” Mạc Quan Sơn hai mắt đã mở to tròn, cái áo phông mặc trên người vì lăn lộn trên giường ban nãy mà cổ lệch sang một bên, để lộ ra đôi xương quai xanh tinh xảo, làn ra trắng hồng trước mặt Hạ Thiên. Yết hầu của ai kia lại gấp gáp lên xuống, hơi thở dồn dập khó khăn hô hấp.

\”Quan Sơn… em hát bài \”Đơn Giản Em Yêu Anh\” cho anh nghe đi!\”

Mạc Quan Sơn đang ngồi hai má lại đỏ ửng lên, chậm rãi cất giọng…

Em chẳng còn nhớ,

Cảm giác đầu tiên gặp anh thế nào.

Chỉ biết được rằng em thấy bồi hồi

Dường như em đã trót yêu anh

.

Mọi người xung quanh

Thường nói về anh chẳng như em nghĩ

Bỏ ngoài tai thôi, dù đúng hay sai,

Em vẫn yêu anh đậm sâu

.

Chưa một lần em thấy hối hận,

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.