\”Quan Sơn, em đừng khóc! Xin lỗi… xin lỗi vì đã làm em sợ!\”
Trong khu nhà kho bỏ không, Hạ Thiên đem tay nhẹ nhàng nâng lấy hai gò má của cậu, cụm đầu vào trán ai kia dịu dàng xin lỗi. Mạc Quan Sơn ngồi trong lòng Hạ Thiên hai tay cũng ôm chặt vào người hắn, lặng lẽ mỉm cười.
\”Không! Là lỗi của tôi, là vì tôi mà cậu mới thành ra như thế này!\” Mạc Quan Sơn ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói nghẹt mũi vì khóc ban nãy nhẹ nhẹ, gãi vào lòng ai kia một cái ấm áp. Cậu đem tay áp vào mặt hắn, lặng lẽ ngắm nhìn con người trước mặt, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hạnh phúc. Hạ Thiên chính là vì lo lắng cho cậu, chính là vì muốn bảo vệ cho cậu mới dẫn đến mất kiểm soát, mới dẫn đến đau đớn như vậy.
Hạ Thiên, tôi phải làm gì, phải làm gì để mới có thể bù đắp cho cậu bây giờ?
\”Tôi không thể để cho một kẻ nào có thể làm tổn thương em. Những cái miệng bẩn thỉu đấy, không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ được phép nhắc đến tên em, càng không bao giờ được phép chạm vào da thịt em. Bẩn thỉu, chúng vô cùng bẩn thỉu!\”
Mạc Quan Sơn nghe câu nói của Hạ Thiên mỉm cười rơi nước mắt, như một bất ngờ cậu rướn người hôn nhẹ vào môi hắn. Hai cánh môi chạm qua nhau phút chốc lại trở thành mãnh liệt, mút mát lấy hương vị của đối phương không rời.
Hạ Thiên có lẽ… có lẽ Mạc Quan Sơn tôi…
Tôi đã yêu cậu mất rồi!
.
Hạ Thiên ngồi tựa người lên chiếc thùng tôn bỏ không trong khu nhà kho, tin tức tố nồng đậm lại bắt đầu bung tỏa, hắn ôm bụng đau đớn. Có lẽ sắp đến kỳ dịch cảm lại thêm vừa nãy điên cuồng đấm đánh, lần đầu tiên trong đời hắn lại mất kiểm soát tin tức tố như vậy, chỉ cần nhắc đến Mạc Quan Sơn, trái tim hắn lại điên cuồng muốn giết chết đám người định làm nhục cậu.
Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên đau đớn trong lòng cũng đau đớn theo. Trên mặt hắn đã rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, nghiến răng áp chặt dòng tin tức tố vẫn đang hỗn loạn cuộn trào trong lồng ngực.
\”A!\” Hạ Thiên khẽ chửi thề trong cổ họng, đau đớn kêu lên một tiếng. Những dòng chất lỏng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm kia đã làm tin tức tố của hắn biến dị, trở nên kinh hãi chia làm hai luồng pheromone độc hại như thế này.
\”Hạ Thiên! Cậu có ổn không đó?\” Hạ Thiên ôm bụng nghiến chặt hai hàm răng càng làm cậu lo lắng hơn, luống cuống tay chân lau mồ hôi cho hắn.
\”Phải… phải làm thế nào để cậu hết đau bây giờ? Hay… hay là tôi chạy đi tìm người giúp đỡ cậu nhé!\” Mạc Quan Sơn càng lúc càng lo lắng, sợ hãi đứng lên định chạy đi tìm thầy Hạnh cùng Vương Hạo đã ngay lập tức bị Hạ Thiên giữ lại. Hai mắt hắn tối sầm, tha thiết cầu xin cậu.
\”Không, không Quan Sơn! Em đừng đi!
\”Tôi không cần ai cả, tôi không cần ai hết, tôi chỉ cần một mình em thôi, Quan Sơn ơi!\”
\”Em là ai cũng được, em là Beta cũng được. Quan Sơn em đừng đi, đừng đi đâu cả, xin đừng rời xa tôi!\”
\”Tôi cầu xin em!\”