Ngày thứ 4 trong khóa huấn luyện quân sự chính là cơn ác mộng đối với học sinh trường Trung học Đại Nhân.
Chạy bền năm nghìn mét và chạy tiếp sức mười nghìn mét!
Cả đám học sinh lớp 3 vừa chạy bền năm nghìn mét xong thì thở hồng hộc, đứa nào đứa đấy mệt bở hơi tai, nói năng không còn rõ tiếng. Nói là chạy bền năm nghìn mét nhưng nào có được chạy đơn giản như lời thầy chỉ huy nói. Mỗi học sinh vừa chạy vừa phải vác quân bị nặng những gần ba ki-lô-gam trên lưng, mệt đến rũ cả người.
\”Nhóc Mạc, có mệt lắm không?\” Hạ Thiên đem tay mở chai nước cam tươi đưa cho Mạc Quan Sơn, cẩn thận lau mồ hôi trên gương mặt cậu. Sức khỏe của Mạc Quan Sơn vừa mới được ổn định, nếu vận động quá sức chắc chắn sẽ xảy ra biến chứng xấu.
Mạc Quan Sơn ngồi trên chiếc ghế đá, đem tay nhận lấy chai nước cam của Hạ Thiên uống mấy ngụm, lắc đầu tỏ vẻ không sao.
\”Tôi không sao đâu. Quãng đường chạy bền cũng chỉ có hai nghìn mét, được giảm hơn một nửa so với các bạn rồi!\” Cậu cười hì hì đưa chai nước cho hắn, mà con người nào kia không biết xấu hổ, trực tiếp ngửa cổ uống hết phần nước cam còn lại trong chai nước. Cả lớp 3 giật mình trợn tròn hai con mắt nhìn hắn.
Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn… Hai người đó có phải là đang hẹn hò không vậy?
Vương Hạo cùng Kiến Nhất nhìn nhau cười tủm tỉm.
Mạc Quan Sơn, cậu đang giấu chúng tôi chuyện gì đúng không?
Ai chẳng biết Hạ Thiên hắn có tính sạch sẽ, đi mua lon cafe mà bị người ta động chạm qua, hắn cũng nhất quyết không mua lon café đó, cho dù nó là lon café hắn thích, cho dù nó là lon café cuối cùng ở trên kệ. Vương Hạo hay mắng Hạ Thiên là tên thần kinh. Sạch sẽ quá sau này có ma mới chịu kết hôn với hắn!
Ấy vậy mà chai nước của Mạc Quan Sơn chạm môi, hắn uống không sót một giọt nào.
Mạc Quan Sơn đỏ bừng mặt, xấu hổ nhìn tất cả mọi người trong lớp, Kiến Nhất lại nhéo vào eo cậu một cái.
Ông còn định giấu tôi đến bao giờ? Kết thúc khóa học quân sự nhất định phải rủ Triển Chính Hy xử đẹp con mèo không biết giữ lời hứa này mới được.
Lạc Thanh Hiên đứng từ hàng ngũ lớp 5 nhìn Mạc Quan Sơn hai bàn tay nắm chặt, tức giận chỉ muốn lao đến bóp chết con chó cản đường nào kia.
\”Bình tĩnh đi! Sắp có chuyện hay để xem rồi!\” Mạn Nhu vỗ vào vai cậu ta một cái động viên.
\”Một con người mắc bệnh sạch sẽ, nếu biết Mạc Quan Sơn đã bị ba –bốn thằng Alpha chơi. Thử hỏi liệu Hạ Thiên hắn còn hứng thú với con chó đấy nữa không? Đến lúc đó, Hạ Thiên sẽ thuộc về tay mày.\”
\”Vậy nên, thu cái gương mặt nhăn nhó của mày lại. Trong vai hoa thần bồ tát kia đi!\”
Lạc Thanh Hiên càng nghĩ cục tức này lại càng không trôi, nghiến răng chửi đệt một tiếng trong cổ họng. Nhắm mắt nghe theo lời nói của Mạn Nhu, lặng lẽ cười đểu rời đi.
.
Toàn bộ học sinh hai trường Trung học hoàn thành xong khóa huấn luyện chạy bền năm nghìn mét thì được nghỉ ngơi giải lao, ăn cơm trưa tiếp sức. Đúng 2 giờ chiều tập chung tại sân vận động, tiếp tục tham gia khóa huấn luyện chạy tiếp sức mười nghìn mét.