Hạ Thiên được các bác sĩ xử lý vết thương, ngồi trong phòng y tế của doanh trại số 2 thì không khỏi bật cười. Mạc Quan Sơn đã mếu máo ngồi ở ghế đợi hắn, lo lắng nhìn vị bác sĩ đang thay băng gạc.
\”Ổn rồi, bạn của cháu không làm sao cả. Nọc độc trên cổ tay có một chút nhưng không đáng là bao.\” Vị bác sĩ trung tuổi nhìn gương mặt hai hốc mắt đỏ của cậu thiếu niên Beta ngồi ở chiếc ghế chờ thì không khỏi buồn cười. Vết thương xử lý một chút là đã xong. Ông cũng hơi bất ngờ khi cậu thiếu niên Alpha này có thể kìm hãm được chất độc, ép độc tố chỉ có thể xâm lấn xoay quanh cổ tay của hắn, tuyệt đối không thể di chuyển phát tác đi xa. Chất độc dùng kỹ thuật ép lọc hai lần là hết.
Nếu ông nhớ không nhầm, cậu thiếu niên đây… chính là cậu chủ của gia tộc họ Hạ.
Một Alpha trị số cao vô cùng nổi bật!
Quả nhiên là Alpha trị số cao được nhà nước \”đặc biệt\” quản lý, cơ thể cũng đặc biệt hơn hẳn những con người bình thường!
\”Lại đây!\” Hạ Thiên được bác sĩ xử lý một chút là xong, thậm chí cổ tay đã có thể cử động như bình thường. Hắn đem tay với gọi cậu lại, bác sĩ trong phòng đã rời đi hết, để lại không gian riêng cho hai cậu học sinh nói chuyện.
\”Cậu… cậu thật sự không làm sao chứ?\” Mạc Quan Sơn hai hốc mắt đỏ nhìn hắn, nếu không phải do cậu không chú ý, chắc chắn con rắn kia đã không có cơ hội lao ra rồi.
Hạ Thiên nhìn hai hốc mắt của Mạc Quan Sơn ửng lên như sắp khóc thì vừa đau lòng vừa buồn cười, trực tiếp kéo con người nào kia ôm vào trong lồng ngực vỗ nhẹ dỗ dành.
\”Ai biết được con rắn kia thế nào mà lại xuất hiện ở đó chứ. Thật may là cậu không bị làm sao.\” Hắn vuốt nhẹ lên má của Mạc Quan Sơn, lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái. Gương mặt ai kia đỏ bừng lập tức xấu hổ muốn chạy trốn hắn.
\”Vết thương trên tay của cậu thế nào rồi, Quan Sơn?\”
Hắn đem bàn tay phải của cậu nhẹ nhàng nâng lên trước mặt mình. Vết thương đã được băng lại cẩn thận.
\”Bác sĩ bảo không sao. Ba ngày nữa sẽ đóng vẩy, chắc một tuần sau là sẽ ổn lại thôi.\”
Hạ Thiên nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, hắn nâng gương mặt của ai kia áp vào mặt mình, cụng vào trán cậu một cái dịu dàng nhắc nhở.
\”Lần sau không được để cho người khác tùy tiện bắt nạt mình. Có nghe không?\”
\”Tôi biết rồi!\” Mạc Quan Sơn hai tai lại càng đỏ, đem tay đẩy người hắn ra xa.
\”Tại sao hốc mắt lại đỏ? Cậu khóc đấy à?\”
\”Ơ… tôi… tôi!\” Sắp bị Hạ Thiên nắm lấy trái tim, Mạc Quan Sơn trốn tránh định chạy đi thì ngay lập tức bị Hạ Thiên giữ lại, ôm chặt vào trong lồng ngực thích thú.
\”Có phải em đã lo lắng cho tôi không, Nhóc Mạc?\”
Hai cánh môi đỏ bất ngờ bị ngậm chặt. Mạc Quan Sơn hai tay nắm chặt vào vạt ngực áo của Hạ Thiên vùng vẫy. Hắn hôn con mèo nhỏ còn quyến luyến không muốn dứt ra, trực tiếp cắn nhẹ vào môi cậu một cái đánh dấu.