\”Cái tát trên mặt Mạc Quan Sơn cùng với vết thương bên tay phải của cậu ấy không phải là do mày gây ra hay sao? Hoa thần Lạc Thanh Hiên?\”
Hạ Thiên hai tay đang cầm cuộn bông băng quấn cho Mạc Quan Sơn phút chốc rơi bịch xuống nền đất. Hắn quay đầu thật chậm, lạnh lẽo nhìn Lạc Thanh Hiên không chớp mắt.
\”A…a …a!\”
Ngay lúc cả nhóm còn đang mải khoác balo lên vai chuẩn bị hành quân đi về, một bàn tay thon dài, khớp tay cứng chắc bất ngờ bấm chặt vào cổ con người nào kia nhấc lên. Đám dây gân trên cánh tay gồng cộm, hai hàm răng nghiến vào thật chặt Hạ Thiên kinh dị cất tiếng.
\”Lạc. Thanh. Hiên! Cậu đã làm gì Mạc Quan Sơn?\”
Lạc Thanh Hiên đau đớn vùng vẫy, áp lực kinh hãi của Alpha trị số cao ngay lập tức ép chặt vào hai lá phổi. Cả thân thể của Omega mềm oặt, tía tái mặt mũi lắc đầu nhìn hắn ứa nước mắt.
\”Khụ… khụ! Hạ… Thiên tôi không… không làm gì cả?\”
CHÁT!!!
Hạ Thiên vung tay tát thẳng vào mặt Lạc Thanh Hiên. Bàn tay Alpha to lớn, hắn mỉm cười chậm rãi lại nhẹ nhàng nâng mặt của Lạc Thanh Hiên trong lòng bàn tay.
\”Cái mặt này, nếu rạch một đường lên chắc chắn sẽ rất đẹp!\”
\”Không… không Hạ Thiên!\” Lạc Thanh Hiên sợ hãi hét lên.
\”Hạ Thiên!\” Thầy chỉ huy trường ngay lập tức quát to, ba bốn tên Alpha cũng sợ hãi chạy lại chỗ hắn.
\”Tất cả dừng tay lại! Tất cả đứng nghiêm cho thầy!\” Áp bức của một Alpha trị số cao không thể coi thường. Là một người rèn luyện trong quân đội hơn 20 năm, áp bức này với ông tuyệt đối không phải là áp bức của một Alpha trị số cao cấp độ 2.
Lạc Thanh Hiên được ba – bốn tên Alpha khác đỡ lên thì kinh hãi, ôm mặt khóc nức nở không thể nhấc chân đi.
Ấy vậy mà vẫn có kẻ tình nguyện cõng cậu ta trên lưng.
Chấp nhận để cái mặt người dạ thú này lừa quên đường về!
.
Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn vẫn còn đang sợ hãi thì vuốt đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng dỗ dành con người nhỏ.
\”Đừng sợ! Tôi không làm gì cậu ta đâu.\”
\”Cậu…!\”
Cả Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy vẫn đang tròn mắt nhìn hắn, áp bức của Alpha trị số cao cả hai cũng đã từng được xem qua, nhưng không nghĩ nó lại kinh khủng đến như vậy.
Hạ Thiên một chân chống một chân quỳ, quay lưng ngồi xuống trước mặt cậu.
\”Lên đi, tôi cõng cậu!\”
\”Không cần… không cần đâu. Tôi vẫn đi được!\”
Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên muốn cõng mình trở về thì sợ hãi, đem hai tay khua lấy khua để từ chối. Đi đường rừng gập ghềnh, cậu không thể làm khổ Hạ Thiên thêm được.
\”Ngoan, mau leo lên lưng tôi!\”
Khụ khụ!
Con người nào kia mếu máo, bắt buộc phải leo lên lưng Hạ Thiên!