Hạ Thiên cùng Triển Chính Hy đứng ở cột cờ vẫn chưa nhìn thấy nhóm của Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất xuất hiện, trong lòng lại càng rấy lên lo lắng. Hạ Thiên hắn đứng khoanh tay tựa người vào thanh sắt huấn luyện trong sân vận động. Triển Chính Hy đã đi đi lại lại, nhìn chóng hết cả mặt.
\”Hạ Thiên, Chính Hy! Không hay rồi, nhóm của Quan Sơn cùng với Kiến Nhất… hai cậu ấy… chính là đi cùng nhóm với Lạc Thanh Hiên đấy!\” Vương Hạo từ xa chạy lại, hớt ha hớt hải nhăn nhó nhìn hai con người trước mặt.
\”Tôi vừa đi hỏi thầy chỉ huy. Thầy chỉ huy cũng đang hết sức lo lắng.\”
Tất cả các nhóm đã tập trung hết về khu doanh trại số 2, chỉ còn một mình nhóm của Mạc Quan Sơn vẫn chưa thấy đâu, SOS giọng nói trong la bàn của khu quân sự phát cho tổ đội 13 cũng không thể kết nối.
\”Có khi nào bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi không?\”
\”Tất cả chú ý! Tất cả học sinh Trung học Đại Nhân và Trung học Hồng Hải tập trung!\”
Thầy chỉ huy trưởng đứng trên bục cột cờ cầm loa hô hớn. Tình huống nguy hiểm đã xảy ra rồi.
\”Tất cả các tổ đội đánh số từ 1 đến 30, tất cả đều đã tập trung về cột cờ đích. Duy chỉ còn tổ đội số 13 của bạn Lạc Thanh Hiên và Thành Trung vẫn chưa xuất hiện. Có thể tổ đội 13 đã đi lạc.\”
\”Tất cả lớp trưởng của các lớp và thầy chủ nhiệm ổn định tinh thần của học sinh. Các thầy Alpha đã được chỉ định, trực tiếp theo tôi đi tìm tổ đội 13!\”
\”Tất cả đã nghe rõ?\”
\”Rõ!!!\”
Vu Kỳ là đại của của trường Trung học Hồng Hải nghe một đám Omega đứng bên dưới nhao nhao sợ hãi thì không khỏi cười đểu.
\”Đệt mẹ! Giờ thì hay rồi, hành quân đường rừng cho lắm vào để rồi lạc mất học sinh. Lão chỉ huy trưởng lần này thì chết chắc!\” Đạt Tông là đàn em của Vu Kỳ nhếch miệng cười ha hả. Đám hổ báo trong trường Trung học Hồng Hải lại càng cười to hơn, vui vẻ nói đểu tất cả các thầy cô trong trường quân sự.
Thầy Hạnh là chỉ huy trưởng dẫn theo hơn mười thầy giáo Alpha chuẩn bị dụng cụ đi vào rừng tìm kiếm nhóm học sinh.
Hạ Thiên hai hàm răng nghiến chặt, một luồng sát khí tanh tưởi từ hai con mắt của hắn phát ra, lạnh lẽo nhìn về phía khu rừng hành quân.
Mạc Quan Sơn, rốt cuộc là em đang ở đâu?
Ngay lúc Hạ Thiên muốn lao đi như một kẻ điên vào khu rừng trước mặt, chiếc Smartwatch trên tay hắn đã lóe lên.
SOS 13°21\’59\’\’ vĩ bắc, 109°20\’58\’\’ kinh đông – Hạ Thiên: Mạc Quan Sơn!
Hạ Thiên phút chốc trợn mắt nhìn vào màn hình điện tử, trái tim đập mạnh giật xuống một nhịp. Hắn hai chân chạy như điên lao về phía thầy Hạnh.
\”13°21\’59\’\’ vĩ bắc, 109°20\’58\’\’ kinh đông. Tổ đội 13 đang đứng ở đó!\”
.
Mạc Quan Sơn đau đớn đem tay gửi SOS cho Hạ Thiên, hy vọng hắn đang đứng ở cột cờ và có thể nhìn thấy tin nhắn của cậu.