Lớp 3 có bốn mươi hai học sinh. Trong đó mười bốn bạn Omega đã được thầy chỉ huy dẫn về khu nhà ở cao cấp. Vậy là chỉ còn lại sáu học sinh Beta và hai mươi hai Alpha. Bốn học sinh sẽ ở cùng nhau trong một căn phòng. Riêng lớp trưởng sẽ được bố trí ở một phòng riêng.
\”Chúng ta sẽ có sáu phòng ở bốn người. Một phòng ở ba người và một phòng của lớp trưởng.\”
\”Bây giờ tôi sẽ chia phòng, các anh em nhớ cầm sẵn đồ đạc trên tay đi nhé!\”
\”Phòng số 1: Tố Hạn, Lâm An, Nghịch Vũ và Kha Tường!\”
\”Phòng số 2!\”
\”Phòng số 3!\”
Tất cả Alpha và Beta nghe tên theo danh sách của Vương Hạo lần lượt khoác balo đi về phòng ở. Đến lúc Mạc Quan Sơn nghe được tên của mình cũng là lúc tên của Tống Phong và Hạ Thiên vang lên.
Vậy là ba người bọn họ sẽ ở cùng nhau trong một căn phòng.
Nhưng khổ nỗi, cậu chủ của nhà họ Hạ hắn không muốn ở cùng người khác, vậy là trực tiếp đá mông Tống Phong bay sang phòng Vương Hạo. Vương Hạo trơ mắt nhìn Hạ Thiên tự nhiên như ruồi sắp xếp lại phòng ở cho hắn cùng Mạc Quan Sơn thì tức nổ cổ. Muốn đấm cho cái tên phê cần này mấy cái. Người đâu mà lộng hành hết sức, không coi hắn là lớp trưởng nữa rồi.
Dù có là bạn thân lâu năm, y vẫn tức muốn chết!
.
Mạc Quan Sơn ngồi trên giường đem tay bỏ đồ dùng trong balo ra, nhăn nhó nhìn Hạ Thiên. Hắn ta hôm nay lại dám thay đổi danh sách phòng ở. Ai muốn ở cùng hắn chứ. Tại sao phòng của cậu lại chỉ có hai người, lại chỉ có một mình cậu với hắn?
Mạc Quan Sơn đau khổ khóc tiếng chó. Kiến Nhất ơi, Triển Chính Hy ơi, hai các ông mau bay sang đây giải cứu tên bạn thân Beta này đi!
Tức đến muốn xẻo thịt Hạ Thiên nấu canh rồi!
Bên giường bên này, Hạ Thiên cũng đang trải lại chăn mền, thản nhiên mỉm cười nhìn cậu.
\”Tôi trải đệm mềm cho cậu rồi. Nằm sang bên này đi!\”
\”Hả?\”
Mạc Quan Sơn chuẩn bị rũ chiếc chiếu cói của khu quân sự cấp cho thì giật mình nhìn hắn. Lần này tham gia khóa học quân sự, Mạc Quan Sơn trong diện đặc biệt lại quên mất mang theo đệm trải. Nhưng mà tại sao Hạ Thiên hắn lại được mang theo đệm mềm trải giường vậy?
\”Cậu… cậu lấy đâu ra đệm giường vậy?\”
Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên kéo sang giường mềm bên này. Hai người ngồi sát vào nhau. Nhưng phải công nhận, giường có đệm mềm trải, ngồi lên đỡ đau mông hẳn.
\”Tôi bảo quản gia mang đi. Cậu nằm giường bên này, để tôi nằm giường bên kia.\” Hạ Thiên đem tay xoa vào mái tóc cậu một cái, gương mặt xinh đẹp này không nghĩ nó lại là của một cậu thiếu niên Beta.
\”Nằm giường bên kia cứng lắm. Cậu có ngủ được không?\”
\”Tôi nằm được. Cậu không cần phải lo.\”
\”Nhưng mà nếu như tôi không thể nằm được, chẳng lẽ…\” Hạ Thiên càng nói càng cười biến thái, đem mặt áp sát vào mặt cậu thì thầm, bốn ánh mắt chậm rãi nhìn nhau. Mạc Quan Sơn trống ngực đập thình thịch, hai tai hai má lại bắt đầu đỏ lên muốn chạy trốn.