Khóa học quân sự được bắt đầu bằng toàn bộ học sinh khối 11 của Trường Trung học Đại Nhân tập trung lúc 6 giờ sáng. Tất cả lớp trưởng của mười lăm lớp sẽ điểm danh thành viên của lớp mình rồi báo cáo lại với thầy phụ trách trưởng. Học sinh chỉ được phép mang theo đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Chăn gối, giầy luyện tập và quần áo sẽ do khu quân sự cấp phát.
\”Kiến Nhất ông có mang theo @@@ của chúng ta không?\” Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất đứng ở cuối hàng thì che tay nói thật nhỏ. Thì ra hai con người này đã hẹn với Triển Chính Hy cùng nhau mang theo đồ ăn vặt và chân gà muối.
\”Tôi mang rồi, lát nữa lên xe tôi lấy cho. Tôi là Kiến Nhất đó, quên thế nào được!\”
\”Khì khì! Đúng là người anh em tốt của tôi!\”
Sau khi Vương Hạo điểm danh xong, toàn bộ lớp 3 có mặt đầy đủ thì lập tức nhận được hiệu lệnh lên xe. Lớp 3 có bốn mươi hai học sinh nên được bố trí một xe bốn mươi lăm chỗ ngồi, xe rộng đi lại vô cùng thoải mái.
\”Triển Chính Hy!\” Kiến Nhất nhìn Chính Hy đang khoác balo trên vai đứng trong hàng thì vẫy tay gọi y.
\”Lớp các ông đã lên xe rồi à? Sao điểm danh nhanh vậy?\”
\”Ờ, điểm danh có tí à. Tại lớp các ông điểm danh lề mề thôi!\”
\”Này cậu bạn Kiến Nhất lớp 3 kia!\” Lớp trưởng lớp 2 bị thành viên lớp khác chê điểm danh lề mề thì nhảy lên, nhăn nhó nhìn Kiến Nhất. Còn không mau cuốn xéo về lớp 3 của các cậu đi.
\”Tôi lên xe trước nhé! Tẹo nữa đến nơi gặp nhau.\”
\”Ờ… các ông lên xe đi!\”
Cả đoàn cả lũ cứ thế rồng rắn nhau lên xe.
.
Mạc Quan Sơn lên xe nhìn mọi người cười đùa vui vẻ thì không khỏi xúc động, cảm giác như trở về những năm 2xxx, cậu lúc đó cũng là một thiếu niên 17 tuổi, khoác balo theo các bạn trong lớp tham gia khóa huấn luyện quân sự. Mà hồi đó Đại học Bắc Kinh bắt hành quân đường rừng những mười cây số, mệt muốn rã rời.
Mạc Quan Sơn đeo balo nhỏ trên vai nhìn ngó xung quanh, vừa tia được vị trí của Kiến Nhất ngồi ở cuối xe đã bị Hạ Thiên kéo lại.
\”Ngồi ở cuối xe rất dễ bị say, cậu ngồi cùng tôi ở đây đi!\”
\”Ơ nhưng mà…\”
\”Ngồi ở giữa xe là tốt nhất!\”
Mạc Quan Sơn cứ thế bị Hạ Thiên nắm lại, bắt buộc phải ngồi bên cạnh tên học thần nào kia.
Ở phía cuối xe, Vương Hạo, Kiến Nhất, Ninh Dương cùng Tống Phong đã rở đồ ăn vặt ra, thơm nức. Lúc ngước lên lại bắt gặp Hạ Thiên ngồi cùng Mạc Quan Sơn thì không khỏi tròn hai con mắt, gật đầu tủm tỉm nhìn nhau.
Hạ Thiên, hắn ra tay cũng ghê gớm đó chứ!
\”Mọi người ăn hoa quả sấy không?\” Kiến Nhất mang mấy gói hoa quả sấy của Vương Hạo đem chia cho tất cả mọi người.
Lúc mời đến Hạ Thiên thì hắn từ chối thưởng thức. Mà Mạc Quan Sơn chỉ muốn ăn thịt bò cay. Hạ Thiên hắn nhất quyết không cho cậu ăn. Ăn cái đấy thì có gì tốt. Tập chung ăn bánh donut với sữa chua nha đam này của cậu đi.