Năm con người thi xong thì lập tức rủ nhau đi ăn, tất nhiên là sẽ để cho Hạ Thiên trả tiền, trong ví của hắn nhiều thẻ ngân hàng như thế cơ mà. Mạc Quan Sơn từ hơn 20 phút trước đã gọi điện về xin phép mẹ Lan. Mẹ Lan dặn cậu ăn uống cẩn thận, chú ý đồ ăn bên ngoài vì tuần sau hai mẹ con Mạc Quan Sơn sẽ có hẹn với bác sĩ ở bệnh viện để tháo chỉ phẫu thuật.
Năm người đi ăn mà gọi hẳn một bàn lẩu ếch dành cho tám người. Nước sôi lục ục, cả nhóm xuýt xoa ăn uống. Hạ Thiên vừa nhúng rau sống, vừa gắp thịt ếch đặt vào bát cho Mạc Quan Sơn.
\”Ăn cẩn thận, vẫn còn nóng!\”
Hắn chọn chiếc đùi ếch to nhất, nhiều thịt nhất đặt vào bát cậu, lại cẩn thận rút xương ra, chỉ còn mỗi phần thịt cho Mạc Quan Sơn dễ ăn uống. Kiến Nhất nhìn một màn cơm chó này thì ho sặc sụa. Đi ăn mà cũng không được yên nữa. Cũng may là đùi ếch ở đây cái nào cái đấy cũng to, ngoài thịt ếch ra còn có bắp bò, viên thả lẩu… ăn uống ngập mồm không thì y sẽ cho hai cái tên này một trận, thẳng tay đuổi ra khỏi quán.
\”Tuần sau có thể tháo chỉ đầu rồi, đúng không?\”
Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn húp xong một ngụm canh mới chậm rãi hỏi cậu. Hắn bình thường cũng không ăn nhiều, thành ra bây giờ lại làm phục vụ, nhúng lẩu cho bốn tên còn lại ăn uống.
Hắn thề, đời hắn chưa bao giờ phải làm những chuyện như thế này. Bốn tên bạn kia hãy cảm thấy số mình có phúc phần lớn đi!
Mạc Quan Sơn đang ăn nghe hắn hỏi vậy thì cũng gật đầu \”ừ\” một tiếng, cậu không có gì phải giấu giếm chuyện này cả. Ba người còn lại cũng dừng đũa nhìn cậu. Vậy là Mạc Quan Sơn sắp khỏe mạnh trở lại như xưa rồi.
\”Vậy chủ nhật tuần sau tôi qua đón cậu.\”
\”Hả? Cậu qua làm gì chứ?\”
\”Tôi đưa cậu đi.\”
Bốn con người đang ăn đồng loạt tròn mắt nhìn Hạ Thiên sợ hãi.
\”Ách! Không cần phải phiền đến cậu đâu. Tự tôi với mẹ Lan đi cũng được.\” Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên muốn sang đón mình đi bệnh viện thì không khỏi sợ hãi, khua khua hai cánh tay từ chối.
Hắn đang quyết tâm theo đuổi cậu thật đó hả?
\”Tôi không yên tâm. Chủ nhật tôi qua đón cậu.\”
Ôi mẹ ơi!
Vương Hạo ngồi bên cạnh Triển Chính Hy khì khì mở to hai con mắt. Giờ thì y đã hiểu biểu cảm khác người của tên học thần phê cần này gần một tháng nay là gì rồi.
Chậc chậc!
Không nghĩ Hạ Thiên hắn lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Nhưng cuộc sống mà, ai biết đâu được chữ ngờ ha ha.
…
Khối 11 – lớp 3.
Tiết sinh hoạt cuối tuần.
Vương Hạo theo giáo viên chủ nhiệm Lệ Nguyệt bước vào lớp. Kỳ thi cuối tháng vừa qua, sau ba ngày là đã có kết quả rồi. Lệ Nguyện nhìn tờ bảng điểm trên tay của mình, đứng trên bục giảng không khỏi cảm thấy tự hào. Lớp 3 của cô đôi lúc nghịch ngợm quậy phá trong trường một chút như vậy thôi, nhưng một khi đã bước vào kỳ thi đều rất nghiêm túc, thành tích luôn được xếp hạng trong top thi đua của trường Trung học Đại Nhân.