Mạc Quan Sơn đau khổ một trận thì thứ 4 tuần sau cũng phải vác xác đến lớp học phụ đạo. Hôm nay trời Thẩm An đổ mưa tầm tã, cậu ngồi ở chiếc bàn cuối cùng trong lớp, trên bục giảng, Ngô Liễu Phương, phó bí thư đoàn trường đang hăng say giảng lại phương trình tích phân cho mọi người.
Phương trình tích phân này không phải là cậu không biết làm, nhưng kiến thức học đã lâu, năm năm trên giảng đường chuyên ngành lại về Kiến trúc nên bây giờ hơi bỡ ngỡ, cậu giải sai bài tập mất rồi.
\”Với những bài tập về tích phân từng phần, nên ưu tiên thứ tự chọn u: Logarit ⟶ đa thức ⟶ Lượng giác ⟶ mũ.\”
\”Như vậy sẽ dễ biến đổi về dạng tích phân cơ bản.\”
Hạ Thiên không biết từ đâu xuất hiện, thản nhiên đứng đằng sau cậu cầm bút chì, vạch ra ba bốn công thức biến đổi tích phân từng phần lên tờ giấy nháp, chống hai tay vào mặt bàn học, chăm chú nhìn Mạc Quan Sơn.
\”À, à… tôi biết rồi!\”
Hạ Thiên đang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, mấy bài tập hình học không gian làm rất tốt. Kết quả hoàn toàn chính xác.
Cậu là dân kiến trúc đó. Mấy bài toán không gian ba chiều này làm sao có thể thể bắt nạt cậu được.
\”Làm rất tốt!\” Hắn đem tay gõ gõ vào tờ đề trước mặt, hơi bất ngờ khi Mạc Quan Sơn có thể làm đúng hết hai trang hình học không gian.
\”Hề hề!\” Mạc Quan Sơn gãi đầu, hơi xấu hổ nhìn hắn. Khoảng cách gần như vậy, ai mà không đỏ mặt khi chạm nhau được.
Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn hai má ửng đỏ thì không khỏi giương môi, đem tay chỉnh lại mũ len cho cậu. Bên ngoài vẫn đang mưa tầm tã. Nước mưa hắt vào ô kính cửa sổ, kéo dài một đường chảy xuống. Mạc Quan Sơn hơi đứng hình, sợ hãi nhìn hành động của hắn.
\”250 điểm, có áp lực không?\”
Mạc Quan Sơn hồn đang bay lơ lửng ở phương trời nào, nghe Hạ Thiên hỏi vậy liền giật mình mở to hai mắt, thu lại cây bút chì cúi đầu làm bài.
\”Tôi… tôi sẽ thi được, cậu không cần phải lo cho tôi đâu.\”
\”Cậu phải thi được 250 điểm, nhất định không được ở lại lớp.\”
\”A… ừm, tôi nhất định sẽ không bị ở lại lớp đâu.\”
Hạ Thiên nghe được câu trả lời ưng ý của ai kia thì liền cong môi mỉm cười, hắn đem tay gõ gõ vào từng chỗ cậu giải sai, đột nhiên lại tận tình chỉ bảo, ngồi sát vào người Mạc Quan Sơn hướng dẫn.
Mùi hương của hắn!
Mẹ ơi! Mạc Quan Sơn muốn về nhà.
.
Lớp học phụ đạo đến 5 giờ chiều cũng kết thúc. Đám học sinh trong lớp cũng bắt đầu rũ ô ra về. Ngoài cổng trường phụ huynh đã đỗ xe chật kín, cất tiếng gọi to con em của mình.
Mạc Quan Sơn không có người đón. Bình thường mẹ Lan phải đi làm, cậu cùng Kiến Nhất đi học. Hôm nay Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy không phải tham gia lớp học phụ đạo, Mạc Quan Sơn cứ thế đứng ở bậc hiên, ngắm nhìn trời đổ mưa.