Warning: 18
——————
Thẩm An bây giờ là 9 giờ tối.
Cơn mưa bất chợt từ hơn hai giờ trước đổ xuống thành phố cũng đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn lại vài giọt nước đọng trên vòm cây, khung cửa sổ, nhỏ xuống nền gạch kêu tí tách tí tách.
Mạc Quan Sơn hôm nay không có bản thiết kế nào cần phải chỉnh sửa, bây giờ đang vô cùng thoải mái đứng ở ban công ngắm hoa. Cậu mặc áo ngủ màu xám tro, chất liệu từ lụa tơ sen Burmes cực kỳ cao cấp. Đây là bộ áo ngủ đôi được bố mẹ chồng gửi đến cho cậu và Hạ Thiên, coi như là món quà cưới dành tặng cho hai đứa vào ngày hôn lễ của tháng trước. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên khóm hoa hồng xanh, cánh hoa rung rinh giọt nước trắng, phút chốc lại tỏa hương thơm ngát bay vào trong phòng.
Khi mùa đông lạnh lẽo qua đi, thời tiết đón chào một mùa xuân ấm áp lại đến. Nhiệt độ ổn định thì cũng là lúc những bông hoa hồng xanh tung cánh, khoe sắc màu lân tinh kỳ diệu, làm xao xuyến trái tim của mỗi con người.
Giống hoa hồng Pháp xanh dương này được Hạ Thiên cẩn thận ương mầm từ hơn ba năm trước ở biệt thự của hắn, nay hai người đã về chung một nhà, hắn cho người làm mang cây trồng trên ban công phòng ngủ, hoa leo vấn vít tỏa hương thơm ngát. Những cánh hoa mềm mại, mang một màu xanh dương là màu của trời và biển, màu của sự yên bình và cũng là màu của sự vĩnh cửu. Chẳng thế mà người đời vẫn thường nói, hoa hồng xanh, loài hoa hồng của tình yêu bất diệt, của sự thủy chung thủy son sắc, là sự trường tồn theo năm tháng không thể xóa nhòa.
Mạc Quan Sơn lặng lẽ mỉm cười, những ngón tay nhẹ lướt trên cánh hoa lại càng quyến luyến không buông.
\”Em đang nghĩ gì mà suy tư vậy?\” Hai bàn tay Alpha to lớn bất ngờ vòng qua eo cậu ôm từ phía sau. Một lồng ngực rắn chắc cũng ngay lập tức được áp vào tấm lưng nhỏ của con người nào kia. Hắn tì cằm lên vai của Mạc Quan Sơn, ôn nhu dụi dụi mấy cái làm nũng. Hạ Thiên nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cậu.
Mạc Quan Sơn tâm hồn còn đang mải mê ngắm hoa, nghe giọng nói trầm trầm của ông xã bên tai mình thì không khỏi giật mình, cậu cong môi mỉm cười, chậm rãi quay lại ôm vào người hắn.
Hai con người phút chốc lại mỉm cười nhìn nhau.
\”Không có gì đâu! Chỉ là em thấy hoa hồng xanh rất đẹp, muốn ngắm nó lâu một chút!\” Cậu tựa đầu vào ngực hắn. Omega có chồng quả nhiên thích dựa dẫm làm nũng hơn hẳn.
Hạ Thiên nhìn phu nhân nhà mình trong lòng đang dụi dụi, trái tim phút chốc trở nên mềm nhũn tuyệt đối giương cờ trắng đầu hàng. Lòng chiếm đoạt của Alpha trị số cao ngay lập tức lại nổi lên, hắn muốn đem con người Omega nào kia giấu đi, dứt khoát cả đời này chỉ có thể để một mình hắn được nhìn ngắm. Hạ Thiên nhéo vào má của cậu một cái, hai bàn tay lại càng ôm chặt con người trong lòng hơn.
\”Quan Sơn, chúng ta đã kết hôn được một tháng rồi đấy!\” Hắn dụi đầu vào cổ cậu, gương mặt vô cùng thỏa mãn hít lấy mùi hương tin tức tố vị sữa quyến rũ. Tin tức tố của vợ hắn là ngọt ngào nhất, không một Omega nào trên trái đất này có thể so sánh được.