Đảo Ngọc – LandPearl, Thẩm An 17 giờ 30 phút.
Khi ánh nắng chói chang của ngày dài đã dần tắt, bầu trời chuyển từ vàng cam sang đỏ lựng rồi tím ngắt cũng chính là lúc thời khắc hoàng hôn làm say đắm lòng người bắt đầu. Hoàng hôn về mang theo cái nét êm dịu hệt như một cô gái đương tuổi xuân thì của biển xanh. Trên bầu trời, những áng mây bay nhè nhè, xung quanh chỉ còn tiếng sóng xa khơi rì rào hoà cùng tiếng gió vi vu, chạm lông hồng nhẹ một cái vào trái tim của biết bao kẻ yêu đương si tình ngoài kia.
Từng ngọn đèn lân tinh kỳ diệu cũng bắt đầu được thắp lên, hơn một trăm quan khách có mặt ăn mặc lịch sự, trang phục được yêu cầu hôm nay là tông màu trắng, hòa trong cát vàng của đảo Ngọc xinh đẹp. Hôn trường lung linh, đơn giản mà tinh tế được kết từ chín trăm, chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín bông hoa hồng xanh. Một con đường hoa Baby\’s breath cũng được nối thẳng lên bục chính.
Tất cả đã sẵn sàng cho một ngày đặc biệt trăm năm!
Ngày hạnh phúc của Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn!
Đinh… đinh… đinh!
18 giờ 00 phút,
Khi tiếng chuông nhà thờ cách đó không xa báo hiệu thời khắc hoàng đạo, trên con đường hoa hồng xanh tung cánh, một cậu bé ăn mặc bảnh bao, hai cẳng chân trắng ngần cứ thế bước vào lễ đường, vừa đi vừa cầm theo giỏ hoa tung lên, hai mắt đã cười khì khì trông đáng yêu vô cùng. Hạ Tuấn Kiệt lon ton đi đằng trước tung cánh hoa phấp phới, theo sau là một chàng trai Omega trong bộ vest màu trắng, hai tay đã run run cầm bó hoa Baby chậm rãi bước vào.
Xinh đẹp như một vị thiên sứ!
Mạc Quan Sơn hai mắt mỉm cười, trên chiếc bục hôn lễ kia, một người đàn ông đã đứng xúc động. Thân hình Alpha cao lớn, Hạ Thiên tiến lại đón lấy tay cậu, nhẹ nhàng điểm lên mu bàn tay của ai kia một nụ hôn đỏ chói.
Đứng trước cha mẹ hai bên gia đình, trước cậu con trai bé bỏng yêu quý, trước toàn thể một trăm quan khách đang có mặt trong hôn trường, Hạ Thiên lặng lẽ nhìn cậu. Bốn bàn tay đã nắm chặt vào nhau, lời thề ước thiêng liêng được chậm rãi cất lên.
\”Mạc Quan Sơn, bà xã của anh, ngày hôm nay đây chúng ta đã về chung một nhà rồi!\”
\”Nhớ những ngày đầu tiên khi hai chúng ta gặp nhau, anh vô cảm lạnh lùng, chỉ biết làm cho em đau thương rơi nước mắt. Để rồi đến lúc mất đi mới biết bản thân đã yêu em nhiều đến nhường nào. Mười năm bên nhau là mười năm với đủ vị chua, cay, ngọt, đắng của hai chữ tình yêu. Anh không phải là một người lãng mạn thích thể hiện tình cảm, hay nói đúng hơn là một kẻ lãnh băng vô tình. Nhưng vì em, vì yêu em mà anh đã bắt đầu học cắm hoa hồng, học đan len, thích nói lời ngọt ngào chỉ vì muốn em cười, muốn em mãi mãi chỉ có thể yêu một mình anh. Ngày hôm nay đây, được nắm tay em đi đến hết cuộc đời, anh sẽ luôn yêu thương em, nhường nhịn và sẽ mãi thủy chung với tình yêu của em. Anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng như em kỳ vọng, sẽ trở thành một người cha tốt cho các con của chúng ta noi theo. Mạc Quan Sơn, anh yêu em!\”
\”Hạ Thiên, ông xã của em!\” Mạc Quan Sơn mỉm cười ngọt ngào, trái tim đã rung lên đứng trước mặt Hạ Thiên rưng rưng nước mắt.