Biệt phủ Hạ gia bây giờ đã là 11 giờ tối.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc những khóm hoa anh thảo trong khu vườn khẽ cựa mình bung nở, phô ra vẻ đẹp của thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu, tượng trưng cho một tình yêu sâu kín mà thầm lặng của biết bao kẻ si tình ngoài kia.
Gió đêm thổi xe xe, hương thơm bay dịu nhẹ, lan tỏa vào trong không gian xao xuyến.
Mạc Quan Sơn hôm nay nghỉ lại Biệt phủ của ông nội Hạ Vũ thì không ngủ được. Hai mắt nửa đêm rồi vẫn còn mở thật to, chốc chốc lại ngọ nguậy, trong lòng Hạ Thiên dụi dụi tới lui không sao vào được giấc. Hạ Thiên đang nằm ôm người hắn yêu từ đằng sau, cảm nhận con mèo nhỏ nào kia vẫn còn chưa chịu đi ngủ thì liền giật mình, phút chốc hai mắt mở ra, xoay người cậu lại ôm trọn vào trong lồng ngực vỗ về, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Mạc Quan Sơn một cái.
\”Nhóc Mạc, trong người em khó chịu ở đâu sao?\” Giọng nói lo lắng, hắn đem tay đặt lên trán cậu xem xét, không lẽ Mạc Quan Sơn lại bị đau sốt.
\”Em… em làm anh tỉnh giấc sao?\” Mạc Quan Sơn nghe giọng nói lo lắng của Hạ Thiên phút chốc lại mỉm cười, cậu vòng tay qua eo ôm chặt vào người hắn, áp mặt vào lồng ngực của ai kia dụi dụi. Omega có chồng quả nhiên không thể không dựa dẫm. Hai chân lành lạnh cũng rúc luôn vào hai chân của hắn, Mạc Quan Sơn chậm rãi nhìn hắn xin lỗi.
\”Thực ra anh cũng chưa ngủ. Em khó chịu trong người sao?\”
\”Không phải!\” Mạc Quan Sơn lắc đầu, bặm môi nhìn hắn hỗn độn nhiều cảm xúc trong lòng.
\”Ngày… ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi. Em… em không ngủ được!\”
Hai con mắt của Omega mở to dưới màn đêm yên tĩnh, long lanh nhìn hắn. Trái tim Alpha đập nảy một cái mềm nhũn. Hạ Thiên nghe giọng nói nhè nhẹ của bà xã tương lai nhà hắn thì khẽ bật cười, đem tay nhéo vào má cậu một cái ôn nhu, hai tay lại càng ôm chặt con người trong lòng hơn. Thật ra tâm trạng hồi hộp xen lẫn một chút xúc động mong chờ đến ngày mai đi Cục Dân Chính này, đêm nay hắn cũng không ngủ được. Ban đầu Mạc Quan Sơn dự định sẽ đưa con về Đông Anh chào tạm biệt mọi người trước, tiện thể gửi thiệp hồng cho mấy anh em đồng nghiệp cũ của cậu ở đó luôn, nhưng Hạ Thiên hắn lại nhất quyết không đồng ý. Hai chân, hai tay cậy làm Alpha \”bắt nạt\” cậu ở trên giường khóc đến đỏ cả hai mắt.
\”Mạc Quan Sơn, em muốn về Đông Anh cũng được, nhưng trước hết phải đăng ký kết hôn cùng với anh đã. Đăng ký kết hôn rồi, anh nhất định sẽ cùng em đi về Đông Anh phát thiệp cưới.\”
Một nỗi sợ vô hình, Hạ Thiên hắn sợ, sợ Mạc Quan Sơn sẽ lại rời xa hắn!
\”Ngốc này! Đêm nay em mà không ngủ, sáng mai đến Cục Dân Chính chụp ảnh kết hôn, hai mắt của em sẽ quầng lên như hai mắt của con gấu trúc đó. Đến lúc đấy vợ chồng mình đã đăng ký kết hôn rồi, muốn chụp ảnh lại người ta cũng không cho chụp nữa đâu.\” Hạ Thiên hắn tì cằm vào đầu Mạc Quan Sơn ôm chặt trong lòng vỗ về, vừa nói vừa cười cười nhìn cậu.
Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên nói \”hai mắt quầng lên như con gấu trúc\” thì không nhịn được cười, đem tay nhéo vào ngực Hạ Thiên một cái kêu đau oai oái. Anh tưởng em là con nít chắc, dám hù họa Mạc Quan Sơn em đây!