[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu – Chương 113 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu - Chương 113

Mạc Quan Sơn hai chân ngồi đối diện với Hạ Vũ. Ấm trà hoa cúc trước mặt đã được pha thơm nức, hương khói tỏa bay nghi ngút, là tự tay của Mạc Quan Sơn pha, không biết có vừa ý ông nội.

\”Đời Hạ Vũ ta chỉ có ba người con trai, nhưng phúc phần lại có đến mười tám đứa cháu nội. Trong số những đứa cháu trai Alpha mà Hạ Vũ ta có, Hạ Thiên chính là đứa cháu trai mà ta yêu quý nhất.\” Hạ Vũ đôi mắt phút chốc lại trở nên thâm trầm, lão ngồi lặng lẽ nhìn Mạc Quan Sơn, rót ra hai tách trà chậm rãi cất tiếng.

\”Ông nội!\” Mạc Quan Sơn hai tay nhẹ nhàng đặt lên đùi nắm vào nhau, ngồi lặng yên nghe Hạ Vũ kể chuyện.

\”Lên ba tuổi thằng bé đã tỏ ra là một đứa trẻ có trí tuệ hơn người, lại được thừa hưởng tính cách khiêm nhường, biết người biết ta, rất ham học hỏi từ bà nội nên Hạ Vũ ta lại càng yêu quý. Và cũng chính từ giây phút đó bản thân ta đã xác định, Hạ Thiên sẽ trở thành người nối nghiệp đời thứ 31 của gia tộc họ Hạ. Ngoài thằng bé ra, không một ai có thể để đảm đương trọng trách này.\”

\”Thằng bé lên tám tuổi thì mất mẹ, lại phải chia sẻ tình thương của cha với năm đứa em và hai người mẹ kế. Đến bản thân ta cũng không thể ngờ, Hạ Đình Phong – đứa con trai thứ hai của ta lại có thể liền một lúc kết hôn với hai người phụ nữ Omega mà bỏ quên thằng bé ở một chỗ như vậy.\”

\”Cũng chính vì thế mà từ nhỏ đến lớn, Hạ Thiên đều do một mình ta chăm nom giáo dục. Những ngày thằng bé đau ốm cũng là hai tiếng ông nội, ngày thằng bé vui buồn tủi thân, cũng là hai tiếng ông nội. Và ngày thằng bé đau đớn khổ cực nhất, bị Chính Phủ đưa người đến xích chân mang đi, người duy nhất mà nó có thể bấu víu vào cũng chỉ có một mình ta, một mình ông nội của nó.\”

\”Người đời nói ta nghiêm khắc, nói ta chỉ muốn biến Hạ Thiên trở thành một bản sao của bản thân để kế nghiệp gia tộc họ Hạ. Ta không phủ nhận điều đó.\”

Ba tuổi đã được chuyển đến sống cùng ông nội, điều đầu tiên mà Hạ Vũ lão dạy cho đứa cháu trai yêu quý của mình chính là không được tùy tiện rơi nước mắt. Với những kẻ đã gây ra đau khổ cho bản thân, nhất định phải biến giọt nước mắt đang lăn trên hai má của mình trở thành giọt máu đau đớn lăn trên hai gò má của bọn chúng. Phải khiến cho những kẻ đó đau khổ và trả giá gấp trăm nghìn lần. Và lão đã ngỡ rằng mình đã thành công, thành công nuôi dưỡng Hạ Thiên trở thành một bản sao ưu tú của lão hồi trẻ.

Tất cả chỉ là ảo tưởng!

\”Hạ Thiên, thằng bé chưa bao giờ là bản sao của Hạ Vũ ta cả. Ta nói ta khôn ngoan, thằng bé không chỉ khôn ngoan mà còn giỏi giang hơn ta gấp nhiều lần. Ta nói ta độc ác, thằng bé còn độc ác hơn ta gấp trăm vạn lần.\”

\”Nhưng nói ta không có tình thương dành cho thằng bé? Ta muốn giết chết kẻ đó!\”

\”Ông nội!\” Mạc Quan Sơn lặng lẽ nhìn lão.

\”Cho dù có là chủ nhân của gia tộc họ Hạ, cho dù có là chủ tịch của tập đoàn Ocean trước kia đi chăng nữa, xét cho cùng ta cũng chỉ là một người ông nội. Thằng bé vui vì đạt được thành tích cao, ta vui cùng thằng bé. Thằng bé buồn vì năm nay tuyết rơi nhiều không thể đi leo núi Thiên Thiên, lòng ta cũng chẳng thể thoải mái dễ chịu. Những ngày thằng bé đau ốm sốt cao, lòng ta xót xa lo lắng. Rồi ngày thằng bé gào khóc bị Chính Phủ đưa người đến xích chân mang đi, người ta như ngồi trên đống lửa. Muốn tự tay giết chết bọn Nghị sĩ dám phê duyệt thí nghiệm hóa học lên người đứa cháu trai yêu quý của ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.