[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu – Chương 110 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu - Chương 110

Bây giờ là 12 giờ đêm, khu đô thị Hòa Bình đã vào giấc từ lúc nào. Cảnh vật đêm khuya, không gian cũng vì thế mà trở nên vắng lặng, yên bình như đúng cái tên gọi nơi đây của nó. Trong căn phòng khách đơn giản nhưng cực kỳ gọn gàng, mẹ Lan hai chân ngồi lặng lẽ, chốc chốc tiếng thở dài phiền muộn lại được phát ra, miên man với những suy nghĩ trong lòng.

Vậy là cũng đã bốn năm kể từ ngày đứa con trai yêu quý của bà rời xa Thẩm An để chạy trốn đến Đông Anh sinh sống, một mình gánh chịu tất cả, âm thầm sinh con nơi đất khách quê người không bạn bè thân thích. Ngày đó nhận được tin Hạ Thiên đính hôn cùng với vị tiểu thư Omega cao quý nào kia, cả cơ thể bà như rung lên, ngay lập tức gọi điện cho cậu lo lắng, nhưng kết quả nhận được chỉ là tiếng tút tút kéo dài rồi dừng hẳn từ người nhận bên kia đầu dây. Ngô Viễn Sinh đang học ở Tân Châu gấp gáp trở về cũng không thể liên lạc được với cậu, cả hai mẹ con trong lòng đột nhiên lại nóng lên như lửa đốt.

Không lẽ Mạc Quan Sơn, con đã làm chuyện dại dột gì sao?

Ngay lúc hai chân định chạy đến đồn cảnh sát khai báo, một người phụ nữ giao hàng tại bưu cục lại gọi điện cho bà, gia đình có thư từ thành phố Q gửi đến, địa chỉ cũng không ghi chính xác là từ nơi nào.

Đau thương nước mắt, Mạc Quan Sơn đã quyết định rời bỏ Thẩm An, bắt đầu một cuộc sống mới ở thành phố Q xa lạ.

Bức thư cũng chẳng có nhiều, chỉ là vài dòng ngắn gọn mà Mạc Quan Sơn muốn xin lỗi mẹ Lan, cảm ơn công dưỡng dục và tình yêu thương của mẹ đã dành cho cậu suốt hai mươi ba năm qua. Nhắn nhủ mẹ ở nhà cùng Ngô Viễn Sinh nhớ bảo trọng sức khỏe, cậu đi làm ăn xa, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới quay trở về.

Mẹ Lan khụy gục xuống sàn nhà ôm ngực khóc lên đau đớn.

Bức thư viết tay đó, đến bây giờ mẹ Lan vẫn còn trân trọng giữ gìn.

Hai năm xa cách không gặp được con, khi mọi thứ trong lòng còn chưa kịp nguôi ngoai, Thẩm An một ngày trời đông đổ mưa tuyết rơi trắng xóa mọi con đường, gió thổi lạnh buốt hai bờ vai, Mạc Quan Sơn trong chiếc áo khoác mỏng manh, một tay ôm con trong lòng, một tay cầm chiếc túi vải to, lỉnh kỉnh đồ đạc lại bất ngờ đứng trước cửa nhà bà.

Hai mẹ con run rẩy, ôm chặt lấy nhau khóc rống lên cay đắng.

Rốt cuộc con trai của bà, con trai của bà đã làm sai chuyện gì mà số phận lại bắt nó đau khổ như vậy?

Một nhà ba con người thêm cả một đứa trẻ vừa mới biết bi bô rơi nước mắt, mỉm cười gặp lại nhau.

Hạ Thiên hôm nay nghỉ lại ở nhà mẹ Lan thì cũng không ngủ được. Lặng lẽ ngắm nhìn hai ba con Mạc Quan Sơn đang nằm say giấc bên cạnh, trái tim hắn đập thình thịch, bỗng mềm nhũn yêu thương. Đáng lẽ bốn năm qua hắn phải đi tìm kiếm cậu sớm hơn, nỗ lực đi tìm kiếm hai ba con cậu sớm hơn nữa, để hai con người mà hắn yêu thương nhất được sống hạnh phúc như bây giờ. Hắn xoa vào đầu cậu con trai một cái, thằng bé nằm cuộn tròn như con sóc nhỏ, chốc chốc lại dụi dụi tới lui. Hai cái má phúng phính hồng hồng, hắn mỉm cười dịu dàng, cúi xuống hôn vào trán của hai ba con một cái rồi cũng chậm rãi rời giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.