Warning: H, 19
……….
Hôm nay anh nhất định sẽ phải đánh dấu trọn đời được em!
Hạ Thiên vừa dứt lời, hai cánh môi đã mạnh mẽ áp vào nhau. Nụ hôn chậm dần rồi chậm dần rải xuống cổ, ướt át mút lấy hương vị của đối phương. Cả thân thể nhỏ nhắn của con người Omega nào kia…
Hoàn toàn tùy hắn xử lý!
\”Hạ… Hạ Thiên!\” Mạc Quan Sơn hai mắt rưng rưng đẫm lệ tình, đem tay cố gắng đẩy hắn ra xa. Hạ Thiên lại chậm rãi hôn lên lòng bàn tay trắng trẻo ấy, nụ hôn ngân vào da thịt, đánh dấu lên đỏ chói. Hai nhũ hoa trên tấm ngực phập phồng cũng được Hạ Thiên ngậm lấy, một bên mút mát đến sưng đỏ, một bên vân vê đến ửng hồng câu dẫn.
Ngay sau hành động dịu dàng, trên đầu giường Hạ Thiên đã lấy ra lọ một gel bôi trơn mát lạnh, đổ đầy ra lòng bàn tay, hắn bắt đầu xâm nhập cúc huyệt.
\”A… a… a!\” Mạc Quan Sơn cong người kêu lên đau đớn.
\”Không đau, một lát nữa sẽ không đau, Quan Sơn!\” Hắn hôn lên giọt nước long lanh trên mi mắt của cậu. Dứt lời cả ba ngón tay của Hạ Thiên đã nằm gọn trong cúc huyệt khuấy đảo.
\”A… A… A!\” Mạc Quan Sơn hai mắt mơ màng hét lên bám chặt vào tấm vai trần săn chắc của người đàn ông nào kia khi hắn rút cả ba ngón tay ra, nhưng nhanh chóng thay vào đó một thứ cứng rắn hơn nhiều, ba ngón tay của Hạ Thiên căn bản là không thể so sánh được.
\”Ngoan! Quan Sơn! Ngoan, em mau thả lỏng cho anh!\” Hắn đem tay quấn hai chân của Mạc Quan Sơn vòng qua eo mình, xoa xoa thắt lưng giúp cậu thả lỏng. Hắn đỉnh mạnh thêm cái nữa làm toàn bộ phân thân to lớn một nhịp đã nằm gọn trong cúc huyệt. Mạc Quan Sơn bật khóc nức nở nhìn hắn yếu đuối, dù sao cũng đã bốn năm không được động chạm, hoa huyệt hồng hồng co rút, khao khát bao trọn lấy toàn bộ con người nào kia.
\”Ưm… Hạ… Hạ Thiên!\”
Từng lần đỉnh chậm rãi đến nhanh dần đều làm Mạc Quan Sơn bị đánh úp. Từ đau đớn thống khổ đến chìm trong khoái cảm của tình ái. Omega phát tình hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, dưới hông cũng không ngừng đưa đẩy theo từng chuyển động mà Hạ Thiên dẫn dắt. Hạ Thiên đỉnh càng lúc càng mạnh, dâm thủy dưới thân ồ ồ, tiếng va chạm ba ba vào nhau đến thẹn cả mặt.
Hắn đâm vào chỗ sâu nhất làm cả hai cùng rên lên trong bể dục nguyên thủy của loài người. Hạ Thiên cũng gầm lên thỏa mãn.
\”Ưm… Hạ… Hạ Thiên nhanh… nhanh quá… chậm… chậm lại! Sâu… sâu quá rồi! Tôi chết mất!\”
\”Ưm! A… a… a!\”
Phân thân đâm thẳng vào một cánh cửa vỡ nát, hiên ngang tiến vào vùng cấm địa nào kia!
Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, cong người liên tục lắc đầu vùng vẫy.
\”Hạ… Hạ Thiên! Không… không được!\”
Mạc Quan Sơn run rẩy sợ hãi.
Cậu… sắp thuộc về một người đàn ông đến trọn đời rồi!