Bây giờ đã là 11 giờ tối.
Buổi gặp mặt có vui vẻ đến mấy cũng phải đến lúc tàn tiệc. Mọi người tay bắt mặt mừng gọi taxi ra về, bá vai bá cổ chào nhau cười phớ lớ.
Nhất định hai tháng nữa, chúng ta sẽ lại gặp nhau đông đủ như thế này!
Mạc Quan Sơn vì bị Hạ Thiên gọi là bà xã trong buổi gặp mặt thì xấu hổ, tức muốn chết với con người nào kia nên uống hẳn hai ly rượu vang, bây giờ ngồi trong xe của Hạ Thiên hai tai hai má đỏ bừng, giận dỗi không muốn nhìn mặt hắn nữa.
\”Quan Sơn!\” Hạ Thiên cất giọng thật nhẹ, tiến sát về chỗ của cậu dỗ dành.
Mạc Quan Sơn đem tay chống lên gò má nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, nhất quyết bỏ qua tiếng gọi của con người nào kia.
Hạ Thiên! Rốt cuộc mối quan hệ của hai chúng ta… anh lại đang muốn làm điều gì đây?
Sau bằng đấy thời gian dây dưa cùng nhau, cũng không có một lời giải thích, cũng không có một lời khẳng định rõ ràng. Mạc Quan Sơn, cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi!
Hôm nay trong buổi gặp mặt, nghe Hạ Thiên gọi mình là bà xã, nghe Hạ Thiên nhắc đến Củ Cải một cách ôn nhu, không hiểu sao trái tim của Mạc Quan Sơn lại rung lên đau đớn. Hai tiếng bố – con được phát ra từ con người nào kia cùng tiếng cười nói chúc phúc của mọi người làm cho Mạc Quan Sơn phút chốc lại rơi vào ảo tưởng, ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc, ảo tưởng về một ngày Hạ Thiên, cậu và Củ Cải sẽ cùng nhau dựng nên một tổ ấm nhỏ cho riêng bản thân mình.
Nhưng quá khứ tươi đẹp của hai người thì đã đi xa. Mọi thứ của hiện tại bây giờ, giữa cậu và Hạ Thiên cũng chẳng còn lại gì ngoại trừ một sợi dây gắn kết là Củ Cải. Nhưng Mạc Quan Sơn cậu chưa bao giờ muốn rằng Hạ Thiên chỉ vì Củ Cải mà sẽ quay về bên ba con cậu. Và càng không muốn Hạ Thiên chỉ vì áy náy, chỉ vì cảm thấy có lỗi với cậu con trai mà chấp nhận kết hôn cùng với Mạc Quan Sơn.
Lòng tự trong của một kiến trúc sư, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó!
Ngày hôm nay đây cậu nhất định phải nói rõ ràng. Và ngày hôm nay đây… cậu nhất định cũng phải vạch ra ranh giới của tất cả.
\”Hạ Thiên, tôi nghĩ hai chúng ta… hai chúng ta chỉ nên làm bạn của nhau thì sẽ tốt hơn!\”
Hạ Thiên đang ngồi nghe câu nói lạnh giá của Mạc Quan Sơn bên cạnh, cả cơ thể phút chốc lại trở nên căng cứng. Hắn đem tay day day vào hai thái dương, chậm rãi thở dài nhìn cậu đau đớn.
Ánh mắt cương quyết của con người nào kia…
Mạc Quan Sơn, em nhất định phải tuyệt tình với anh như vậy sao?
\”Đúng, Củ Cải là con của hai chúng ta. Nhưng quá khứ thì đã đi xa rồi Hạ Thiên. Anh có cuộc sống của anh, tôi bây giờ cũng có cuộc sống của tôi. Hạ Thiên, anh không cần phải cảm thấy áy náy với Củ Cải, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi mà cưỡng ép mối quan hệ của hai chúng ta.\”
\”Hạ Thiên! Chúng ta hôm nay hãy rõ ràng ở đây đi! Mạc Quan Sơn, tôi rất vui được làm bạn cùng anh!\” Mạc Quan Sơn đem bàn tay phải giơ ra trước mặt làm động tác bắt tay, trái tim trong lồng ngực cũng đã nghẹn thắt chua chát, cậu chậm rãi cất tiếng.