Thẩm An một buổi chiều thứ 7, bây giờ là tháng 12, bên ngoài tuyết vẫn đang lác đác rơi xuống, nhưng cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến giao thông đi lại. Hôm nay lớp 3 mọi người tập trung rất đông ở nhà Vương Hạo. Đã hẹn cùng nhau ăn uống một bữa mà nhìn đi, hẹn nhau từ mùa thu bây giờ đã sang tận mùa đông, sắp hết năm đến nơi rồi mới tập trung được một ngày.
Bạn bè ơi, chúng ta sắp 30 tuổi hết rồi đó, còn không mau \”quậy phá\” cùng nhau một chầu cho thanh xuân tươi đẹp đi!
\”Hey yoh! Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại ông đó Tống Phong!\” Triển Chính Hy từ trong nhà của Vương Hạo đem tay đập bốp vào vai của Tống Phong một cái, lớp phó học tập của lớp 3 năm nào bây giờ đã trở thành Giám đốc của Công ty xây dựng Phú Xuyên rồi. Bao giờ y xây quán café mới, nhất định phải nhờ Tống Phong tư vấn thiết kế mới được.
Đúng là lớp 3 có khác, toàn những nhân vật máu mặt, đứa nào cũng thành công hết cả rồi!
\”Là Triển Hy Hy của lớp 2 đúng không? Ngày đó lúc nào tôi cũng thấy ông chạy sang lớp 3 của chúng tôi. Cua Kiến Nhất từ hồi đó rồi phải phỏng?\”
\”Hề hề hề hề!\”
\”Không phải là hồi đó mới cua đâu. Mà cua người ta từ hồi còn đi học mẫu giáo được phát phiếu bé ngoan cơ.\” Vương Hạo từ trong nhà bếp đang chuẩn bị đồ ăn cùng Mạc Quan Sơn, nghe mấy tên Alpha bên ngoài nhà mình buôn chuyện rôm rả thì không khỏi bật cười, nhất định phải góp thêm vào mấy câu trêu cho Triển Chính Hy tức chết. Ai bảo dám nói y dạo này tăng lên mấy cân, không còn vẻ đẹp trai như hồi đi học đại học nữa.
Nhưng đúng thật là yêu người ta từ hồi đi học mẫu giáo rồi còn gì?
Hai nhà lại cách nhau có một con đường, đối diện bên kia là nhìn sang. Như vậy thì có được gọi là thanh mai trúc mã không nhỉ?
Mạc Quan Sơn hai tay cầm đĩa tôm hấp bia từ Hạ Thiên đưa cho, tai nghe câu chuyện của mấy tên bạn thân đang gọt hoa quả ngoài nhà thì cong môi mỉm cười.
Bao lâu rồi mọi người mới được gặp nhau đông vui như thế này?
\”Vẫn còn nóng! Em bưng cẩn thận nhé!\” Hạ Thiên nhẹ nhàng đặt đĩa tôm vừa mới hấp lên tay của Mạc Quan Sơn. Cậu gật đầu một cái nhìn hắn ý bảo không sao, nhớ lại ngày trước khi còn đi làm thêm ở nhà hàng ăn uống Đing Đông, có lần Mạc Quan Sơn đã phải bưng hai tay ba đĩa thịt dê nướng, nóng phỏng cả tay mà cậu vẫn còn làm được, huống chi bây giờ chỉ là một đĩa tôm hấp bia bình thường này.
Kiến Nhất cùng Ninh Dương ngồi ở ngoài ban công chuẩn bị salad cho bữa tiệc, hai mắt nhìn Mạc Quan Sơn rồi lại nhìn Hạ Thiên thì tủm tỉm cùng nhau.
Thực ra bốn năm trước khi Mạc Quan Sơn một mình phải chịu đựng tất cả những đau thương mất mát ấy, Kiến Nhất đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ tha thứ, sẽ không bao giờ chấp nhận làm bạn với Hạ Thiên thêm một lần nào nữa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt nặng trĩu của con người Omega nào kia, lại nhìn vào bé con đáng yêu vô tội là Củ Cải, Kiến Nhất và Triển Chính Hy đều hiểu rằng, Mạc Quan Sơn, cậu khao có một gia đình nhỏ hạnh phúc như thế nào.
Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên, hai con người đó vẫn còn yêu nhau rất nhiều!
Hơn nữa bây giờ Hạ Thiên đã trở thành chủ nhân của gia tộc họ Hạ, mọi quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay của hắn, chắc chắn nếu đã muốn quay về bên nhau, gia tộc đó tuyệt đối sẽ không thể làm tổn thương Mạc Quan Sơn thêm một lần nào nữa. Hai con người ấy ngay từ đầu khi sinh ra, đã giống như một định mệnh của tạo hóa, vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có thể chia cắt được.